Bát Gia Tái Thế

Chương 933

Chương 933

“Trấn Sơn Quyền là võ kỹ thành danh của Phương Ngọc Sơn, sư phụ của cậu ta, khi còn trẻ. Tuy nhiên, rõ ràng là vừa nãy cậu ta đã đột phá đến cực hạn, đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới”, Trần Nguyên Bình nói với Ức Thư Huyên bên cạnh, trong lời nói lộ rõ ý muốn tán dương Huyết Lãnh.

Mắt Ức Thư Huyên lóe sáng, tỏ rõ sự kinh ngạc. Thân là một võ giả, hơn nữa là một người có thiên phú tu luyện, đương nhiên cô ta hiểu được việc đột phá cực hạn võ kỹ có ý nghĩa gì.

Để làm được điều đó, không chỉ cần sự lĩnh ngộ cực cao, thiên phú, thực lực mà còn phải có căn cơ vững chắc, Huyết Lãnh có thể làm được như vậy chứng tỏ anh ta là một thiên tài, và hiển nhiên, người này xứng đôi với một thiên tài như cô ta.

Lúc này đây, cô ta cho rằng, vừa rồi Huyết Lãnh bị thương là vì khinh địch, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, thực chất anh ta còn chưa phát huy toàn bộ thực lực.

Một người có thể đột phá gông xiềng và giới hạn của bản thân, đạt đến cảnh giới võ kỹ hoàn toàn mới thì sao có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy?

Trong nhận thức của Ức Thư Huyên thì điều đó rất vô lý.

Đối diện với một quyền như thái sơn áp đỉnh, Trần Đức vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, dường như anh không thấy một quyền kia, hay nói đúng hơn, anh vẫn còn chìm trong hồi ức.

“Trần Bát Hoang!”

Lục Phong sốt ruột hô to, ngay cả Trần Nguyên Bình cũng cảm thấy không đành lòng. Nói thật, dù vừa rồi chỉ là sai sót của Huyết Lãnh thì Trần Bát Hoang cũng đã chứng minh được thực lực bản thân.

Nếu người này không có bản lĩnh thật sự thì dù Huyết Lãnh có sai sót cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Chẳng khác nào con voi và sâu kiến, voi có sai đi nữa thì chỉ cần một động tác lơ đễnh của nó cũng đủ để gϊếŧ chết lũ sâu kiến xung quanh.

Trần Nguyên Bình là một người trọng nhân tài, ông ta không mong Trần Bát Hoang chết.

Thế nhưng…

Trần Bát Hoang vẫn không hề nhúc nhích.

Có lẽ là thất thần, cũng có lẽ là sợ choáng váng.

Không biết anh đang suy nghĩ gì mà đứng như cọc gỗ.

Trong khi đó, một đấm của Huyết Lãnh đang lao thẳng đến, mang theo sự hung tàn cùng với linh khí sôi trào, nơi nó đi qua, cuồng phong nổi lên, quét ngang tất cả.

Khoảng cách giữa nắm đấm và đầu của Trần Đức đang ngày càng thu hẹp.

Đã gần đến mức có muốn tránh cũng tránh không được.

“Trần Bát Hoang, chết đi!”

Huyết Lãnh lộ vẻ âm u và vô tình, hắn không hề nương tay mà dồn hết sức vào một đấm này. Từng con chữ lạnh lẽo bật ra từ cổ họng hắn.

“Haiz!”

Ba người Ức Thư Huyên, Trần Nguyên Bình và Lục Phong gần như nhắm mắt lại, vô thức lùi ra xa. Nếu một đấm này đánh trúng đầu Trần Đức thì đầu người thanh niên này sẽ nổ tung tóe như một quả dưa hấu, bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

“A…”

Đột nhiên…

Ngay khi bọn họ muốn nhắm mắt lại thì Trần Đức vốn đứng sững trên lôi đài thình lình ngẩng đầu, đôi mắt không chút cảm xúc của anh nhìn thẳng vào Huyết Lãnh.

Cùng lúc đó, anh giơ cây đao to trong tay lên.

Tốc độ cực nhanh!