Bát Gia Tái Thế

Chương 603

Chương 603

Khi đã dần bình phục, đầu tiên bà quay sang Thang Yến: “Yến Tử, đừng vậy mà, đừng động tay động chân, có chuyện gì từ từ nói, mẹ có thể khuyên bọn họ rời đi, con đừng nổi giận”.

“Này bà già, mấy người này là do bà cố ý gọi tới để chọc tức tôi đúng không?”, Thang Yến cầm chổi, giọng điệu nanh nọc, vừa nhìn thấy Trương Ngọc Yến cô ta liền nổi xung thiên, cho rằng tất cả đều là tại bà, cô ta tru tréo: “Mẹ nó, bà đây lâu lắm rồi chưa xử mụ chứ gì? Dám kêu người đến đây chọc điên bà?”

“Đệt mợ bà già, nếu không có bà đây thì mụ đã chết rấp ngoài đường rồi có biết không hả?”

“Bà là cái đồ ăn cháo đá bát không biết xấu hổ, còn dám dẫn người ngoài về bắt chẹt, chọc giận tôi?”

“Đúng, mục đích của tôi chính là cái nhà này, vì tiền giải tỏa di dời đó, thì sao hả? Nếu không ai thèm gả cho thằng con tàn phế nhà bà, còn phải ngủ với hắn?”

“Đúng là tức chết!”

“…”

Thang Yến hệt như một mụ đàn bà nanh nọc, ăn nói đối xử với mẹ chồng không chút cảm xúc, trước mặt Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh hễ mở miệng là mụ già kia, khép miệng là bà đây bà đó, luôn mồm chửi bới, lời lẽ khó nghe vô cùng.

“Mẹ… mẹ… Mẹ không có mà…”, Trương Ngọc Tiên lắp bắp, một người phụ nữ năm sáu chục tuổi như bà lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang rối rít thanh minh cho mình.

“Còn chối? Vậy hai người kia là ai hả? Heo hay chó?”, Thang Yến lau lau mắt kính, mặt mũi đầy vẻ ghê tởm: “Không bảo bọn nó cút đi?”

Trương Ngọc Tiên: “Yến Tử à, con nghe mẹ nói đã, bọn họ là…”

“Là cái con mẹ gì! Không bắt bọn nó cút đi thì bà cút đi cho tôi!”, Thang Yến rít lên, cây chổi trên tay vung lên, gần như định dùng hết sức lực đập xuống người Trương Ngọc Tiên.

“Thang Yến, đừng mà!”, cách đó không xa, Hà Đồn nóng ruột la lên, mặt mày đỏ lựng.

Nhưng mà…

Hai chân anh ta bị liệt thì có thể làm gì được?

Chỉ có thể giương mắt đau đớn nhìn Thanh Yến vung cái chổi lên quật xuống người mẹ ruột mình.

“Yến Tử…”, Trương Ngọc Tiên sợ hãi, vô thức né tránh.

Miêu Tiểu Thanh giật bắn mình, không ngờ có cô và Trần Đức ở đây mà người đàn bà này cũng dám ra tay, ác độc đến độ này quả là vượt quá nhận thức của cô rồi.

“Hừ!”

Lúc đó, Trần Đức hừ một tiếng, trong nháy mắt một tay bạt đi cái chổi đang quật xuống dì Trương, tay kia vung lên tát thẳng vào mồm Thang Yến.

“Chát!”

Một tiếng đanh gọn vang lên, mồm Thang Yến sưng vù, cô ta đơ người, sau đó cơn đau buốt bùng cháy, hai cánh môi bỏng rát, trông như hai thanh lạp xưởng bị nướng nứt nẻ, trông cực kỳ bắt mắt!

Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng Thang Yến, cô ta vô thức nhổ một bãi nước bọt, đồng thời kinh hãi phát hiện, răng cửa hàm trên hàm dưới của cô ra cũng văng ra ngoài kèm theo máu tươi.

Thang Yến ngu người!

Hai mắt trợn trừng…

Cô ta nhìn bãi máu và bốn cái răng nhoe nhoét dưới đất, không dám tin vào mắt mình.