Bát Gia Tái Thế

Chương 602

Chương 602

“Nói đi, sợ cái gì?”, Thang Yến không chút kiêng nể: “Bằng không, các người đừng hòng rời khỏi đây, chớ có tưởng anh là đàn ông, tôi là phụ nữ thì có thể dễ dàng ức hϊếp tôi. Thang Yến này không phải người dễ bị ức hϊếp thế đâu, tôi cho các người năm giây, mau cút ra ngoài!”

“Sau năm giây, nếu các người không đi, tôi không chỉ gọi người đánh các người, mà còn đánh luôn bà già kia và cả tên Hà Đồn này. Lũ hèn nhát các người đừng mong sống yên ổn!”

Nơi nào đó sâu trong mắt Trần Đức ngày càng lạnh lẽo.

Hiện tại, anh đã thấy rõ.

Một mình Thang Yến làm chủ cái nhà này, cô ta hoàn toàn không xem hai mẹ con dì Trương và Hà Đồn là con người.

Từ giọng điệu của cô ta, có thể thấy được đối với hai mẹ con Hà Đồn, cô ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.

Lại nói, Trương Ngọc Tiên mắc bệnh lao phổi, bệnh tình ngày càng nguy kịch, hành động bất tiện.

Còn Hà Đồn thì quanh năm phải ngồi trên xe lăn, đối với anh ta, có thể đứng lên đã là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Trong tình huống như vậy, thử hỏi sao hai mẹ con họ không bị ức hϊếp cho được?

Chắc chắn, trước khi kết hôn, Thang Yến đã che giấu rất kỹ.

“Thang Yến”, Miêu Tiểu Thanh lạnh lùng nói: “Cô không được quá đáng, đây là nhà của dì Trương và Hà Đồn, không phải do cô định đoạt!”

“Ha ha, một bà già cùng một tên tàn phế, lời bọn họ có giá trị à?”, Thang Yến tỏ vẻ khinh thường: “Để tôi nói cho các người biết, bây giờ cái nhà này là do tôi quyết định, sao hả?”

“Nếu không có tôi, anh ta đừng mong có cơm ăn, còn bà già kia, không biết bà ta đã sớm chết ở xó xỉnh nào rồi. Các người nghĩ xem, có ai chấp nhận gả vào cái nhà này hả?”

“Chẳng lẽ trước khi kết hôn, cô không nắm rõ tình hình nhà họ à? Nếu cô không muốn, bây giờ có thể ly hôn”, Miêu Tiểu Thanh không chút nể mặt, lạnh lùng nói: “Cô thấy nhà dì Trương nằm trong khu quy hoạch, vì khoản tiền bồi thường kia nên mới chịu gả đến đây đúng không?”

“Dì Trương năm nay đã gần 60 rồi, năm ngoái, tôi gặp bà ấy, bà ấy còn rất khỏe mạnh, còn Hà Đồn, tuy anh ấy không đi đứng được, nhưng mặt mày hồng hào, khỏe khoắn, cô nhìn xem, bây giờ anh ấy ra nông nỗi nào rồi?”

Miêu Tiểu Thanh gằn giọng: “Cô nói ra những lời như vậy mà không thấy ngượng à?”

Nếu muốn đấu võ mồm thì tài ăn nói của Miêu Tiểu Thanh có thể bỏ xa Thang Yến 100 con phố, chỉ hai ba câu đã khiến cô ta á khẩu, không nói nên lời. Nghẹn cả buổi, cuối cùng, Thang Yến tức giận xách cái chổi bên lại lên: “Có cút đi không hả, mau cút đi, nếu không chớ trách tôi không khách sáo!”

“Thang Yến!”, thấy thái độ của Thang Yến, Hà Đồn nhịn không được gầm lên một tiếng, tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta nhẹ giọng nói: “Cô có thể khách sáo một chút được không? Đó là bạn của tôi!”

“Đám bạn… heo chó của anh thì liên quan gì tôi?”, mặt Thang Yến đỏ bừng, cô ta mặc kệ Hà Đồn, quát to: “Cút, mau cút ra ngoài cho tôi!”

“Yến Tử…”, lúc đó, Trương Ngọc Tiên rốt cuộc đã tới trước cửa nhà, tuy rằng đi từ tầng bảy xuống, nhưng bà cũng thở hào hển, mệt nhọc kêu con dâu hai tiếng, mặt mũi đỏ ửng, không ngừng ho khù khụ, ho đến nỗi muốn văng cả phổi ra ngoài.

“Dì Trương…”

Trần Đức vội vàng bước sang đỡ bà, lặng lẽ điểm vài huyệt vị ở vùng phổi, lúc này Trương Ngọc Tiên mới phục hồi trở lại, hớp hớp được vài hơi thở.