Cảm thây bầu không khí có gì đó sai sai nên Tề Văn Long vội vàng xua tay.
“Giờ nói tới ngươi thứ sáu, cô ấy tên là Xà Lâm Mạn, cũng là sinh viên năm nhất. Lai lịch có phần thần bí, được miễn thi tuyển vào, giờ đang học khoa tài chính”.
“Đây đúng là một người đẹp lạnh lùng, hơn nữa nghe nói cũng giòi võ. Mấy ngày trước có một sinh viên mới muốn tiếp cận cô ây, kết quả bị cô ây đánh hạ. Từ đó về sau, không còn ai dám gây sự với cô ây nữa!”.
Tề Văn Long lấy điện thoại, tiếp tục kéo xuống dưới.
“Vị trí thứ năm thì đúng là lợi hại, lai lịch thật sự không nhỏ!”.
“Cô ấy tên là Âu Dương Na. Là cành vàng lá ngọc trong tay nhà họ Âu Dương giàu có hàng đầu ở thủ đô. Anh trai cô ấy là Âu Dương Đoạn Vân càng lợi hại hơn,
Anh trai cô ấy là Âu Dương Đoạn Vân càng lợi hại hơn, được liệt vào danh sách cậu ấm hàng đầu của thủ đô, và là gia chủ trong tương lai của nhà họ Dương!”
“Âu Dương Na có thân hình xỉnh đẹp khỏi bàn. Hôm qua tôi ở cổng đúng lúc thấy cô ấy đi qua, chậc chậc, eo con kiến, ngực quả bưởi, đảm bảo mọi ngươi nhìn là sẽ có cảm giác ngay!”
“Nêu không phải cô ây là người phóng đãng, hơi buông thả thì có lẽ danh sách xếp hàng theo đuổi còn nhiều hơn!”
Diệp Thiên không hề thay đổi biểu cảm. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với những điều này. Nhưng rõ ràng là Lý Phong và vương Triều Hải thì rất say sưa nên cậu không dám cắt ngang, đành lắng nghe.
Cùng với lời giới thiệu của Tề Văn Long thì mây người cũng đã đi tới lốp học.
Bốn người tìm một cái bàn ở giữa, vì họ tới sớm nên trong lớp chỉ có lác đác vài người. Tề Văn Long nói nhò và tiếp tục giới thiệu: “Vừa rồi nói đến số năm, giờ đến sô bốn!”.
“SÔ bốn tên là Thu Nhược Hi, đến từ thành phô Vận của Tân Tây. Là trạng nguyên khoa lý của Tân Tây, giờ đang học khoa tài chính. Đây là một ngự tỉ lạnh lùng. Bình thường đều mang vè nữ hoàng, trịch thượng. Nếu muốn tiếp cận cô ấy, không phải là kẻ đẳng cấp triệu tệ thì e rằng cô ấy chẳng buồn nhìn lấy một cái!”.
“Hơn nữa nghe nói, gần đây cô ấy đang đàm phán với Khương Minh, chuẩn bị gia nhập Khương Minh, trở thành cô vấn kê toán trong đó. Một khi cô ấy thật sự gia nhập Khương Minh thì địa vị thân phận sẽ không khác gì nước đẩy thuyền dâng. Muốn tán cô ấy, có lẽ chỉ có các cậu ấm hàng đầu của thủ đô thì mới đủ tư cách mà thôi!”.
Lý Phong và vương Triều Hải lắng nghe vô cùng nhập tâm, vội vàng thúc giục Tề Văn Long: “Mau nói, còn ba ngươi nữa!”.
Tề Văn Long nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, thấy biểu cả chán ngắt của cậu thì càng không phục, thê là tiếp tục lên tiếng.
“Xêp vị trí số ba tên là Tiếu Văn Nguyệt, là học sinh giỏi của trường cấp ba thuộc Lư Thành của tỉnh Xuyên. Mặc dù không là trạng nguyên nhưng chỉ kém trạng nguyên có 1.5 điểm. Giờ đang học khoa tài chính, nghe nói là bạn cùng lóp với Thu Nhược Hi!”.
“Nhà cô ấy hình như là một doanh nghiệp lớn ở Lư Thành thuộc tỉnh Xuyên, gọi là Tập đoàn Phi Ngư, tài sản lên tới hàng tỉ tệ, giờ còn kết hợp với kê hoạch tàu mẹ của Tập đoàn Lăng Thiên. Là một trong những người hợp tác của Tập đoàn Lăng Thiên, nên tiền đồ vô lượng, và Tiếu
Văn Nguyệt cũng chắc chắn thuộc đẳng cấp của một cô công chúa!”
“Tiếu Văn Nguyệt ở khoa tài chính còn được yêu thích hơn cả Thu Nhược Hi. Vừa tới Đại học Thủ Đô chưa được mây ngày mà nghe nói thư tình đã chất đầy ký túc xá. Đến cả cậu âm của nhà họ Long ở phía Bắc của thủ đô cũng rất xem trọng cô ấy, nhiều lần mở lời mòi, đến cả hoa tươi siêu xe đều phô ra nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ý gì!”.
“Theo như thông tin bí mật truyền ra từ kí túc xá của bọn họ thì hình như Tiếu Văn Nguyệt đã có ngươi yêu rồi, chỉ là không biết có phải sinh viên trong trường chúng ta hay không thôi!”.
Nói tới đây, Tề Văn Long chuyển sự chú ý sang Diệp Thiên đang sờ mũi giống như đang dao động.
Cậu ta khẽ nhếch miệng cười, tiếp tục nói: “Bên trên Tiếu Văn Nguyệt với còn hai người đẹp tuyệt sắc nữa. Đó thật đúng là tuyệt phẩm nhân gian!”.
“Người xếp thứ hai tên là Tư Đồ Lạc Tuyết, là con gái trưởng của nhà Tư Đồ giàu có bậc nhất tại thủ đô.Từ khi sinh ra, Tư Đồ Lạc Tuyết đã theo bô là Tư Đồ Hùng ra vào trong giới thương trường. Mới có mấy tuổi đã tham gia nghe hội nghị phát triển của các doanh nghiệp lón. Mười lăm tuổi đã bắt đầu giúp Tư Đồ Hùng quản lý tập đoàn Viễn Hoành của nhà Tư Đồ. Năm mười tám, từ lởp 12 đã được Đại học Thủ Đô đặc cách tuyển dụng. Giờ đang là học sinh năm hai của khoa tài chính, nghe nói sắp lây được bằng tiến sĩ luôn rồi”.
“Tư Đồ Lạc Tuyết rất thông minh, không chỉ về năng lực kinh doanh mà còn đẹp tới mức yêu nghiệt, đúng là
hồng nhan họa thủy. Nhưng đáng tiếc, những người đứng xem như chúng tôi chẳng vớt được gì. Năm mười ba tuổi thì đã có đính ước với Âu Dương Đoạn Thiên của nhà Âu Dương. Quan sát khắp thủ đô, hoặc là khắp Hoa Hạ, các cậu ấm có thể so sánh được với Âu Dương Đoạn Thiên e rằng không quá đầu ngón tay. Ai dám cạnh tranh chứ?”.
“Tư Đồ Lạc Tuyết sao?”.
Ánh mắt Diệp Thiên khẽ xao động. Cô gái này cũng chiếm một góc trong trí nhớ của cậu hồi nhỏ.
Tề Văn Long thấy cuối cùng ánh mắt Diệp Thiên cũng có chút dao động, đang định nói vị trí sô một thì Diệp Thiên đột nhiên xua tay.
“Xêp thứ nhất là công chúa của nhà họ Hoa ở thủ đô, Hoa Lộng Ành phải không?”.
Tề Văn Long hơi kinh ngạc rồi gật đầu cưòi với vẻ xâu xa: “Diệp Thiên, tôi nói mà sao cậu lại không biết thập đại mỹ nhân được chứ. Chẳng phải cậu cũng lén lút follow sao?”.
“He he, với sự hấp dẫn của Diệp Thiên, tôi thấy nếu tán được hoa khôi thì không phải là điều khó. Top 5 thì tôi không nói chứ năm ngươi phía sau thì tôi thấy có hi vọng đấy!”.
Lý Phong và vương Triều Hải cũng nhìn Diệp Thiên với biểu cảm ‘tôi hiểu cậu mà’.
Diệp Thiên mỉm cười, xua tay.
“Mười hoa khôi của trường, đúng là tôi không hiểu rõ lắm!”.
“Nhưng trong năm người đứng đầu mà cậu vừa nhắc tới kia thì tôi biết ba người!”.
“Trong top 5 hoa khôi trường, cậu đã quen tới ba người?”
Đám Tề Văn Long sửng sốt, kinh ngạc kêu lên.
Chốc lát sau, Tề Văn Long trêu chọc vỗ vai Diệp Thiên.
“Diệp Thiên, cậu đừng đùa với các anh em, top 5 hoa khôi trường này ai cũng là cực phẩm, thân phận địa vị đều khủng khϊếp, cậu nói với tôi là cậu quen những ba người?”.
Cậu ta cảm thấy câu nói của Diệp Thiên quá tự tin, Diệp Thiên chỉ mới đến Đại học Thủ Đô chưa tới một ngày, đâu ra thời gian làm quen với hoa khôi trường?
Cho dù Diệp Thiên thật sự đã quen biết hoa khôi trường từ trước, cũng không thể nào một lúc làm quen tới ba người, càng không thể quen biết toàn hoa khôi đứng top 5.
Nên biết rằng, tốt xâu gì cậu ta cũng là cậu âm ở Trung Hải, ngay cả cậu ta mà đến bây giờ cũng chỉ tình cò quen biết được Lâm Ngữ Băng. Dù Diệp Thiên có bản lĩnh lợi hại, nhưng nhìn có vẻ thân phận địa vị không cao, sao có thể quen biết được nhiều hoa khôi trưởng gia thê hiển hách như vậy?
“Diệp Thiên, cậu nói bừa, tôi không tin!”
Lí Phong và vương Triều Hải lập tức lắc đầu.
Đại học Thủ Đô là trường học danh tiếng trong lịch sử Hoa Hạ, hoa khôi trong trường thì lại càng ưu tú, người bình thưởng không thể nào với tới. Bọn họ có thể làm quen với một ngưòi trong sô đó đã là niềm vui bất ngờ, vậy mà Diệp Thiên một lần quen tói ba người, hơn nữa
toàn là hoa khôi nằm trong top 5, đúng là chuyện nghìn lè một đêm.
Diệp Thiên thấy ba người họ không tin, cậu cũng không giải thích, chỉ khẽ cười lắc đầu.
Những lời cậu nói có chỗ nào là giả cơ chứ?
Trong top 5 hoa khôi trường, Hoa Lộng Ành, Tư Đồ Lạc Tuyết, Tiếu Văn Nguyệt, có ai không quen biết cậu?
Đúng lúc đó, ngoài lớp học đột nhiên có bóng người xinh đẹp đi tới, nhẹ nhàng như tiên nữ, gót sen uyển chuyển. Trong thời gian ngắn, tất cả ánh mắt đều tập trung lên ngươi cô áy.
Cô gái mặc áo sơ mi màu xanh biếc, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ áo, đôi chân cao gầy mang đôi giày cao cổ, hiện rõ khí chất nữ vương. Ngũ quan cô ây tinh xảo không tì vết, gương mặt tuyệt đẹp, mi mày như thơ như vẽ, tựa bước ra từ trong tranh sơn thủy, đáng ra chỉ xuất hiện ở thời cổ đại.
Nhưng lúc này cô ây lại đang mặc áo quần hiện đại, tổng thể cực kì mâu thuẫn này càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cô ấy.
Cô gái cầm túi tài liệu trong tay, mắt hạnh lướt qua, không ít nam sinh đều cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn.
Trong lớp Diệp Thiên cũng có không ít người đẹp nhan sắc không tầm thường, ngày thường cũng có thể gọi là hoa khôi của lớp, nhưng khi so sánh với cô gái này thì lập tức trờ thành hoa cỏ ven đường, không còn chút sắc màu nào.
“ôi!”.
Tề Văn Long, Lí Phong, vương Triều Hải đã nhìn sững cả người. Lí Phong tâm tư đơn thuần, không kìm được kêu
lên thành tiếng, ánh mắt kinh ngạc.