Bát Gia Tái Thế

Chương 203

Những thứ cậu cần chỉ là sự bình an cho Thi Tú Vân, còn sau lưng Thái Bang Độc Vu là ai, những người đó định làm gì nhà họ Diệp và Diệp Vân Long thì không liên quan gì tới cậu.

Diệp Thiên ngủ trong ký túc xá một đêm. Đến ngày thứ hai thì cậu bị ba ngưòi Tề Văn Long đánh thức.

“Diệp Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, hôm nay có họp lớp!”

Diệp Thiên giả bộ buồn ngủ, bò ra khỏi giưòng với vè không cam chịu.

“Họp lôp gì? Đại học mà cũng cần họp lớp à?”

Ba ngưòi Tề Văn Long nhìn nhau, vội vàng giải thích: “Đương nhiên rồi. Mặc dù chúng ta thuộc khoa Kiến trúc cảnh quan nhưng cũng phân lớp, chủ nhiệm lớp chúng ta hôm nay gửi tin vào trong nhóm nói rằng chúng ta tới lớp ở tòa Dật Phu tập trung!”

Lúc này Diệp Thiên mới phản ứng lại và trở nên nghiêm túc. Đây không phải là họp lớp mà chỉ là chủ nhiệm muốn các bạn trong lớp tập trung để mọi ngưòỉ giởi thiệu làm quen với nhau mà thôi.

Cậu mặc đại một bộ quần áo thường ngày rồi cùng ba ngưòi Tề Văn Long bước ra khỏi cửa.

Sau giấc ngủ, chuyện về Từ Tử Văn vào ngày hôm qua rõ ràng khiến ba ngưòỉ Tề Văn Long phải suy nghĩ. Trên đường đi, Tề Văn Long mở phần chatbox ra nói với Diệp Thiên: “Diệp Thiên, cậu biết tại sao tối qua tôi lại giúp Lâm Ngữ Băng không?”

Diệp Thiên nhìn cậu ta và khẽ cười.

“Ngoài việc muôn cưa cô ấy thì còn lý do thứ hai sao?”

“Khụ!” Tề Văn Long rõ ràng là đã bị Diệp Thiên nói trúng tim đen. Cậu ta giả vò ho rồi tỏ ra nghiêm túc: “Diệp Thiên, cậu nói có phần hơi thô thiển đấy!”

“Đây là niềm vui được giúp người khác, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà!”

Cậu ta kéo ba ngưòi lại gần, nói nhò: “Có điều Lâm Ngữ Băng, thật sự là tôi thích cô ây, đó là một trong những hoa khôi mới của trường đây!”

“Tôi quyết định, trong tháng này sẽ hạ gục cô ấy, tới khi đó sẽ đưa về Trung Hải làm vỢ!”

Cậu ta vỗ ngực, nói đanh thép: “Dù không cưa được Lâm Ngữ Băng thì tôi vẫn còn ở đây bốn năm, ít nhất cũng sẽ cưa được một trong những hoa khôi của trường, như vậy mới xứng với danh hiệu tài tử phong lưu chứ!”

Lý Phong và vương Triều Hải không khỏi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ. vương Triều Hải đẩy gọng kính, nói với vẻ không tin.

“A Long, cậu có ok không đấy!”

“Trong trưởng, tôi thấy dễ ra tay nhất là Lâm Ngữ Băng. Nêu như đến cô ây mà còn không cưa được thì cậu còn hi vọng cưa được người khác á?”

Tề Văn Long khẽ đỏ mặt, tát nhẹ vương Triều Hải một phát: “Thôi thôi thôi, lắm lòi!”

Cậu ta quay qua Diệp Thiên, để lộ nụ cưòi đểu cáng và sà tới hòi: “Diệp Thiên, anh em nói thật, trong mười hoa khôi của trưởng, cậu nhìn trúng ai?”

Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh và xua tay với vè nghi ngờ.

“Cái gì mà mười hoa khôi của trường?”

Nghe thấy vậy, cả ba người Tề Văn Long đều khựng lại.

“Cái gì mà mười hoa khôi chứ?”

Diệp Thiên xua tay, bộ dạng như không biết gì.

Ba người Tề Văn Long nhìn nhau, đều cảm thấy thật khó hiểu.

“Không phải chứ Diệp Thiên”, Tề Văn Long phất tay: “Cậu có nhầm không, đến mười hoa khôi của trường mà cậu cũng không biết á? Rốt cuộc cậu có phải là sinh viên của trưòng Đại học Thủ Đô không vậy?”.

Diệp Thiên lắc đầu thản nhiên.

“Tôi thật sự không biết cái mười hoa khôi gì đó!”.

Cậu tới Đại học Thủ Đô mới được một ngày. Trong khoảng thời gian đó chỉ chụp ảnh cùng Phó Viễn Thanh, Hoa Lộng Ành, Diệp Tinh, cố Trường Bình. Cái gì mà mưòi hoa khôi, cậu làm gì nghe thây bao giò!

Ba người Tề Văn Long lại nhìn nhau, bộ dạng như bị Diệp Thiên đánh bại vậy.

Tề Văn Long lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vào một trang mạng. Đó là diễn đàn của trường Đại học Thủ Đô.

“Diệp Thiên, cậu xem!”.

Cậu ta đưa điện thoại ra, chỉ vào một tâm hình được post lên.

“Đây là bảng xếp hạng mới nhât của mưòi hoa khôi trưởng Đại học Thủ Đô”.

“Bảng xếp hạng này tối qua mới ra lò đấy. Vừa ra cái là đã nhận được năm triệu lượt truy cập, lượt ngưòi xem

cũng vượt hàng triệu lượt!”

Diệp Thiên liếc nhìn chứ không nhận điện thoại. Rõ ràng là cậu không có hứng thú lắm.

Nhìn dáng vẻ của Diệp Thiên, biểu cảm của Tề Văn Long trờ nên kỳ lạ nên đành phải giới thiệu: “Diệp Thiên, dù gì cũng là ngưòỉ đẹp hàng đầu của trường chúng ta, dù cậu không có hứng thú thì cũng nên nghe có phải không?”.

Diệp Thiên khẽ cưòi gật đầu, không hề từ chối.

Bốn ngưòi vừa đi vừa trò chuyện, Tề Văn Long mặt mày hớn hở giới thiệu với Diệp Thiên: “Nói về vị trí thứ mười trong bảng xếp hạng hoa khôi trướcỉ”.

“Cô ấy tên là cố He He, là sinh viên năm nhất, cùng học viện với tôi nhưng không cùng chuyên ngành. Cô ấy học ngành khoa học thảo nghiệp. Nghe nói là người thủ đô, lai lịch thâm hậu. Có rất nhiều giáo sư, giáo viên trong học viện cũng đều tỏ ra vô cùng khách khí với cô ây!”.

“Vị trí sô chín là Lâm Ngữ Băng. Là sinh viên năm nhất như chúng ta, là học sinh giòi của tỉnh Hà và cũng là trạng nguyên khoa văn của tỉnh, vừa mới nhập học thì đã được toàn trường biết tới. Cô ta có quyền tự do chọn khoa, từ bỏ khoa tiếng Pháp, khoa chính trị mà lựa chọn khoa kiến trúc!”.

“Nghe nói nhà cô ta nghèo khó, mọi điều đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân nên được gọi là hoa khôi bình dân!”.

“Vị trí thứ tám là đàn chị năm hai, tên là Liễu Linh Lung. Hình như là người Tây Tạng, sinh ra với sống mũi cao và mắt xanh, mang vè đẹp tiêu chuẩn. Hơn nữa còn cao tới một mét bảy lăm, đi thêm giày cao gót thì gần mét

tám. Thân hình cao ráo, mang vẻ đẹp ý vị, chắc chắn thuộc hàng ngự tỉ tuyệt sắc!”

“Cô ấy học ở Đại học Thủ Đô đã được hơn một năm rồi. Tới giờ thì chẳng có thanh niên nào mà không nghe tiếng. Trước giờ cô ây luôn giữ mình khá tốt, tỏ ra dè dặt, cùng là ngưòi của gia đình. Cô ấy chính là mục tiêu thứ hai sau khi tôi loại trừ Lâm ngữ Băng!”.

Tề Văn Long nói xong, thấy Diệp Thiên không chút hứng thú thì không phục, lại tiếp tục nói: “Ngưòi thứ bảy tên là Từ Nhược Tịch, năm nay năm ba. Nghe nói là con gái nhánh chính của nhà họ Từ ở khu vực phía đông thủ đô. Nêu tôi đoán không nhầm thì cô ấy chính là em gái của Từ Tử Văn!”.

Nghe tới tên Từ Tử Vân, Lý Phong và vương Triều Hải khẽ biến sắc.