Bát Gia Tái Thế

Chương 168

Ra khỏi phòng học, Trần Đức vội vàng đi đến văn phòng của Hoàng Tố Tố.

“Cô giáo xinh đẹp, cô tìm em có chuyện gì vậy ạ?” Trần Đức hỏi.

“Em vừa mới chuyển đến, rất nhiều môn học đều không theo kịp. Hai ngày nay cô đã ghi chép cho em một sô kiến thức”, Hoàng Tố Tổ lấy hai quyển sổ ghi chép ra: “Cầm về xem cho kỹ, học tốt môn tiếng Anh sẽ rất có lợi cho em trong tương lai”.

Trần Đức ngớ người, anh còn tưởng có chuyện gì.

Dăm ba cái thứ tiếng Anh này, mười mấy tuổi anh đã biết hết rồi.

Hơn nữa, không chỉ mỗi tiếng Anh mà anh còn thông thạo ngôn ngữ của hơn mươi quốc gia lớn nhò, thậm chí anh còn có thể nói được một sô tiếng địa phương của một vài quốc gia.

Có điều, vì Hoàng Tố Tố có ý tốt nên anh cũng không nói gì mà cầm lấy cuốn sổ: “Cảm ơn cô giáo xinh đẹp ạ”.

“Không có gì, về xem cho kỹ nhé”.

Trần Đức nhận lấy cuốn sổ, đang chuẩn bị ròi đi.

Anh định đi thì có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng.

Quay đầu lại, liền thây ở cửa xuất hiện một ngươi đàn ông, khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình khá cường tráng.

Hơn nữa, còn là một người đàn ông ngoại quốc, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, tuy không còn trẻ nhưng lại có sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

“Chào, Rose”, người đàn ông ngoại quốc nói tiếng

Hoa rất thạo: “Đã lâu không gặp!”

Nhìn thấy hắn, sắc mặt Hoàng Tố Tô hơi thay đổi, trông có vẻ không vui cho lắm.

“Thưa cô, đây là?” Trần Đức hỏi.

“Bạn của cô”, Hoàng Tố Tố gượng cười: “Trần Đức, xong việc rồi, em về lớp trước đi”.

“Vâng”.

Trần Đức mỉm cười, quay ngươi rời đỉ.

Khi đi ngang qua người đàn ông ngoại quốc, mũi của Trần Đức khẽ nhúc nhích, anh không khỏi cau mày.

Mùi máu.

Anh thực sự ngửi thấy mùi máu tanh từ trên người đàn ông ngoại quốc này.

“Lai lịch của người này là gì…”, Trần Đức quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông này, chắc chắn không tầm thường.

Từ người đàn ông ngoại quốc, Trần Đức không chỉ ngửi thấy mùi máu, mà trực giác nhạy bén còn nói cho anh biết người đàn ông đó không hề đơn giản.

Anh lo lắng sẽ xảy ra chuyên nên cô ý dừng lại ờ cửa.

Có điều, trong văn phòng không hề có động tĩnh gì cả, thậm chí còn không nghe thấy âm thanh nói chuyên nào cả.

Trần Đức vẫn còn hơi lo lắng, hai mắt anh khẽ nheo lại, rất nhanh, bức tường trước mặt dần dần trở nên trong suốt.

Sau đó, biến mất hoàn toàn.

Có lẽ lực nhìn xuyên thâu có thể xuyên qua bức tường, lần này thứ anh nhìn thấy không phải là hai bộ xương, mà là hai người hoàn chỉnh.

Bên trong rất bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tố Tô đang ngồi trên ghê bên bàn làm việc, có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó.

Trông dáng vẻ của người đàn ông ngoại quốc hay Hoàng Tố Tố thì dường như đều không mây vui vẻ.

Vì không có chuyện gì xảy ra cả nên Trần Đức đã ròi đi, Tống Ngữ Yên vẫn đang ở trong phòng học, anh không thể ròi đỉ quá lâu.

“Rose, chuyện này cô làm là thích hợp nhất”, trong văn phòng, ngưòi đàn ông ngoại quốc nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn: “Nêu cô không làm, bên trên sẽ không bỏ qua cho cô đâu”.

Hoàng Tố Tô tựa như biến thành một người khác, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, toàn thân thi thoảng toát ra sát khí, hoàn toàn khác với cô giáo hiền lành, nói tiếng Anh lưu loát:

“Bọ Cạp, tôi nói lại lần nữa, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lần đó, tôi đã ròi khỏi Gai Độc rồi”.

“Nhưng Độc vương không đồng ý”, Bọ Cạp nói: “Là cô tự ý rời khỏi căn cứ, cô nghĩ Độc vương không biết cô đang dạy học ở ngôi trường này sao?”

“Không phải ông ây không tìm được cô, chỉ là muốn để cô sống yên ổn một khoảng thòi gian, bây giờ Độc vương cần cô”.

“Trở về nói với ông ta, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, chuyện gϊếŧ ngươi đừng tìm tôi nữa”, sắc mặt Hoàng Tô Tố u ám, bá khí nói: “Nêu muốn trả thù tôi, cứ việc đến

đây, Rose tôi chấp hết!”

“Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ chuyển lời của cô đến Độc vương”, ngưòi đàn ông ngoại quốc được gọi là Bọ Cạp vô cùng tức giận, đóng sầm cửa bỏ đi.

Bên trong lớp học.

Đàm Thu hạ gục một tên, đứng ở trước mặt Tống Ngữ Yên, trong chốc lát cũng không có ngưòi nào dám tiến lên gây chuyện.

“Đàm Thu, xin cậu đấy, thả tôi ra được không?” Tống Ngữ Yên chớp chớp đôi mắt to tròn, tinh quái cầu xin Đàm Thu.

Đàm Thu vờ như không nghe thấy.