Bát Gia Tái Thế

Chương 52

Trần Đức cảm thấy đáng tiếc cho Phì Tứ, thành ra thế này thì e là đám người đó sẽ có chút trở ngại tâm lý nhỉ?

“Có trách thì trách người bên Hình Tông Đài đến nhanh quá, chứ đừng trách tôi”, Trần Đức nói.

Không lâu sau Hình Tông Đài gọi điện đến nói cho Trần Đức biết đã giải quyết ổn thỏa, nhưng ông không đến mà nhờ người bên phân cục tên là Mạc Hành Viễn đến xử lý. Ông đã đánh tiếng trước với trưởng cục, có gửi ảnh của Trần Đức sang, mọi chuyện đều làm đúng theo dặn dò của Trần Đức.

“Tốt”.

Cúp điện thoại, Trần Đức chạy thẳng đến câu lạc bộ giả vờ mình hoang mang cực độ, ông chủ đang sốt ruột gọi điện khắp nơi để tìm quan hệ nhằm xin cảnh sát trưởng thả người, còn nhét phong bì cho người ta.

“Ông Lục, bớt làm mấy trò này đi”, Mạc Hành Viễn đẩy ông chủ câu lạc bộ ra: “Tôi phải dẫn mấy người này về”.

Ông chủ Lục ngơ ngác, trước đây đều ăn ý “hợp tác” lắm mà, sao bây giờ lại từ chối như thế?

Mạc Hành Viễn cũng cảm thấy bất lực, không còn cách nào khác, lần này là cấp trên đích thân điểm danh gọi đến nên tất nhiên họ không dám thả người dễ dàng như thế, nếu không hễ cấp trên truy cứu thì vị trí cảnh sát trưởng này cũng không giữ được.

Ông chủ Lục lo lắng xoay bên này quay bên kia, không còn cách nào khác.

Phì Tứ đã tỉnh rượu, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng.

Mẹ kiếp, hôm nay là ngày xui của anh ta, kỵ đυ.ng vào phụ nữ à? Hễ đυ.ng vào phụ nữ là xảy ra chuyện!

Nếu chuyện này mà truyền đến tai người khác, chẳng phải anh ta sẽ bị thúi mũi à?

Tên Mạc Hành Viễn này cũng thật là, nửa đêm nửa hôm mà không lo ngủ đi, còn ra ngoài tuần tra cái gì không biết.

Phì Tứ thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống, mặt mũi hôm nay đều mất sạch rồi.

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Lúc này Trần Đức vội vã chạy từ ngoài câu lạc bộ vào.

Phì Tứ đứng đằng xa liên tục phát ra âm thanh kỳ lạ tỏ ý Trần Đức nhanh đi chỗ khác đi.

Trần Đức đưa mắt ra hiệu cho hắn ta bảo đừng hoảng sợ.

“Ôi, đây chẳng phải là cảnh sát trưởng Mạc – Mạc Hành Viễn đó sao? Cơn gió nào thổi anh đến thế?”, Hình Tông Đài đã nói cho Trần Đức biết về thân phận của người này, làm bộ hai người quen nhau bước đến chào hỏi.

Mạc Hành Viễn cũng là người thông minh, nhận ra Trần Đức, lập tức bước đến nói: “Hoang gia, sao hôm nay lại ở đây thế?”

Vừa nói người này vừa rút điếu thuốc ra rồi châm lửa cho Trần Bát Hoang.

Ông chủ Lục, Phì Tứ và mấy người ngồi xổm bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.

Má ơi, tình huống gì đây?

Trần Đức vừa đến, đường đường là người lãnh đạo cấp cao của cục cảnh sát mà phải đích thân châm thuốc cho anh, thậm chí kẻ này còn hơi khom người.

Mọi người đều trố mắt nhìn.

Thân là đại ca của thế giới ngầm Thiên Hương Kiều – Phì Tứ cảm giác mình chắc hắn ta không làm được như thế.

Nhìn dáng vẻ của Mạc Hành Viễn, Phì Tứ cảm thấy mừng rỡ, biết có thể được cứu, hắn ta gọi: “Người anh em Bát Hoang, người anh em Bát Hoang”.

“Im miệng!”, hắn ta vừa lên tiếng, một cảnh sát bắt hắn ta quát.

Trần Đức nhìn Phì Tứ, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, đám đại ca thế giới ngầm này bị người ta quát như thế mà cũng chẳng dám thở mạnh một cái nữa là, đúng là thú vị đấy.

“Anh Mạc, mấy người này đều là bạn của tôi, hay là xem như tối nay chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ?”, Trần Đức rít một hơi thuốc: “Mọi người đều là bạn cả, giữ thể diện cho tôi một chút được chứ?”

“Chuyện này…”, Mạc Hành Viễn làm bộ khó xử: “Tôi sẽ khó ăn nói với cấp trên lắm, cũng khó giải thích với mấy anh em”.

“Anh Mạc, anh yên tâm, không cần thả hết người ở đây, tôi bảo lãnh bạn của tôi thôi, thế nào?”, Trần Đức chỉ vào Phì Tứ.

“Vậy được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp”.