Mắt tiễn Phì Tứ rời đi, Trần Đức trả tiền rồi rời khỏi câu lạc bộ.
Bước ra khỏi cửa câu lạc bộ, anh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi đến một số.
Màn hình điện thoại hiển thị ba chữ Hình Tông Đài.
Không lâu sau, điện thoại được kết nối, một người đàn ông trung niên vui mừng nói: “Hoang gia, cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi”.
“Ông Hình, chẳng phải đang có việc tìm ông đây sao?”, Trần Đức nói.
“Hoang gia có việc gì cứ dặn dò, bây giờ tôi đang ở Tân Thành!”, Hình Tông Đài là một người cực kỳ giữ chữ “tín”, ông vẫn luôn nhớ lời trăn trối trước khi thủ trưởng cũ lâm chung là muốn ông chăm sóc, quan tâm đến Trần Đức, giúp đỡ anh!
Thế nên Trần Đức bị giam, ông đã làm giám ngục trưởng ở đó, Trần Đức ra tù, ông lập tức tìm cách điều chức đến Tân Thành.
Ông đã đợi cuộc gọi này ba tháng rồi.
Ông biết, ngay khoảnh khắc cuộc gọi này vang lên, chiến thần trước kia sẽ không còn im lặng nữa.
“Ở Tân Thành thì tốt quá rồi! Tôi gọi đến là để tố cáo một khu mại da^ʍ với ông. Ông biết cầu Thiên Hương chứ? Có một câu lạc bộ giải trí, bên trong có một người tên là Phì Tứ…”
Trần Đức chậm rãi báo lại chuyện phòng của Phì Tứ và anh em của hắn.
“Cậu yên tâm, tôi lập tức cho người tới tóm đám này!”, Hình Tông Đài đáp. Mặc dù ông không hiểu tại sao Hoang gia lại vô cớ tố cáo người khác nhưng chỉ cần là yêu cầu của Hoang gia, ông sẽ lập tức làm theo.
“Ok, tôi đợi ông!”, Trần Đức cúp máy, đứng bên đường nhấp từng hớp rượu.
Anh mời Phì Tứ chơi tất nhiên là thật lòng thật ý, nhưng tố cáo bọn hắn lại càng thật lòng hơn.
Người ta thường nói: Ơn nghĩa và uy nghiêm phải đi đôi với nhau.
Uy nghiêm thì anh đã dùng, tiếp theo chính là ân nghĩa.
Nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ có thể có ơn nghĩa nào thích hợp hơn việc mời họ chơi xong thì cho ăn cơm tù, sau đó mới từ từ cứu ra cho họ tự do nữa?
Phì Tứ cũng xem như không bị thiệt, ít nhất vẫn có thể chơi một cách sung sướиɠ, mà anh chỉ có thể ngồi bên đường hứng gió để tố cáo anh ta, Trần Đức không có một chút gánh nặng tâm lý nào cả.
Trần Đức cúp máy chưa được ba phút thì trên con phố của cầu Thiên Hương đã có bảy tám chiếc xe công vụ, đích đến của mấy chiếc xe này rất rõ ràng, chính là câu lạc bộ Thiên Hương.
Sau khi dừng lại trước cổng, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục bước vào trong.
Trong câu lạc bộ, Phì Tứ vừa cởϊ qυầи, cửa phòng đã bị đạp từ bên ngoài vào, người đến xông vào rút thẻ ra.
“Kiểm tra theo lệ, đi theo tôi”.
“Đệch…”
Phì Tứ hoảng sợ, còn chưa kịp kéo quần cộc lên là cả phục vụ ở đó cũng bị dẫn ra ngoài.
Bên ngoài, các anh em của anh ta đều ngồi xổm ôm bên đường.
Mười mấy cảnh sát đứng thẳng, tinh thần tràn đầy đến tuần tra, theo dõi họ.
“Đến nhanh thế…”
Đứng bên đường, Trần Đức cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh cứ nghĩ nhanh cỡ nào cũng phải mất mười mấy phút hay nửa tiếng gì đó, ai ngờ chưa đầy ba phút như này…
Đám người Phì Tứ còn chưa bắt đầu làm đâu nhỉ?
Thế này thì thảm quá.