Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 174: Hoắc Thế 'ngạo mạn' route(3).

Cách mà Hướng Dương trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với con người bình thường. Ngoài việc tiếp thu ký ức và kinh nghiệm của tôi, con bé còn hấp thụ sức mạnh cộng hưởng cùng cây Tinh Linh khổng lồ.

Nói rằng con bé là một vị thần bước đi trên mặt đất của thế giới loài người cũng không phóng đại chút nào.

Chẳng biết Hướng Dương biết được bao nhiêu trong ký ức của tôi, nhưng con bé chắc chắn biết được sự tồn tại của Lâm Như và cuốn tiểu thuyết ‘Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn’.

Khi bước chân qua dãy hành lang ký ức lơ lửng bên trong những khối nước hình lập phương.

Tôi nhìn thấy một cánh cửa màu đen trông vô cùng cũ nát, toả ra một mùi máu tươi tanh nồng.

Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn ngập tràn mọi ngóc ngách trong tâm trí, dường như sắp biết được một tương lai tràn ngập sương máu và điên cuồng.

Chiếc vòng choker đã mai táng cùng thi thể trước, không biết từ lúc nào đã quấn quanh cổ họng của tôi.

Tôi vô thức mở ra cánh cửa trước mắt.

Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời bị màu đen bao phủ, ánh trăng đỏ rực toả ra ánh sáng kỳ dị khiến lòng người vừa sợ hãi vừa thổn thức.

Ký ức không tên xâm nhập vào tâm trí, dù biết chỉ là dự đoán tương lai mô phỏng bởi Ngoại Thần, nhưng tôi lại cảm nhận được sự chân thật và ám ảnh của nó.

“Đông Lam.”

Âm thanh vang vọng từ bên trong căn phòng, khiến tôi giật thót cả mình.

Bóng dáng của Hoắc Thế đã trở nên trưởng thành, thậm chí còn cao ráo hơn trước đây. Làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ rực dưới ánh mắt máu, đã lâu rồi tôi chưa từng thấy cậu ta ngủ một giấc nào.

Tôi biết, Hoắc Thế đã nhận lấy lời nguyền rủa ác mộng của Cyan, chỉ cần nhắm mắt sẽ nhìn thấy khung cảnh điên rồ và âm thanh chói tai.

Nếu biết trước kết cục này, liệu Hoắc Thế sẽ không gϊếŧ Cyan chứ?

Chẳng biết tại sao, tôi lại có cảm giác rằng đáp án là không.

“…”

“Em vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?” Hoắc Thế nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh.

“Anh không cùng Hướng Dương đi chinh phạt vùng đất phía Nam mà tới đây làm gì?” tôi thờ ơ hỏi, từ khi sự kiện đó diễn ra, tôi chưa từng có sắc mặt tốt với Hoắc Thế.

Tôi thường xuyên cải trang và giúp đỡ những người gặp khó khăn để sinh tồn trên vùng đất bị đồng hoá với hầm ngục, đôi khi tới thăm mẹ Đông để khiến bà không cô đơn.

Về phần Hướng Dương, tôi ít khi qua lại với con bé.

Vì con bé ủng hộ tư tưởng của Hoắc Thế, dù tôi không ngăn cản cũng không thể đồng ý với bọn họ được.

“Một Alpha muốn gặp bạn đời của mình rất kỳ lạ sao?” Hoắc Thế mỉm cười hỏi, trên tay đóng mở một chiếc bật lửa zippo cổ điển một cách nhịp nhàng.

Tính cách của Hoắc Thế ngày càng giống với nguyên tác, thậm chí còn quyết đoán và toan tính hơn.

Do dự một chút, tôi vẫn quyết định lên tiếng mà không lựa chọn im lặng như trước đây.

“Tôi sẽ đi xa một thời gian.”

“Với ai?” Hoắc Thế nhíu mày hỏi, suy nghĩ cẩn thận về từng thế lực, bọn họ đều đã bị hắn đè bẹp, kể cả một kẻ nhận được kế thừa của Vua Quỷ như Viễn Minh cũng không ngoại lệ.

Hắn lại đưa ra suy đoán “Chẳng lẽ là Mạnh Gia? Em liên lạc lại với cậu ta rồi?”

“Không, tôi sẽ đi một mình.” tôi nhẹ nhàng lắc đầu “Không cần phải ngăn cản tôi, dù sao anh cũng có nhiều biện pháp để tìm ra tôi.”

Một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những thứ còn sót lại.

Thế giới này rộng lớn tới mức nào đi nữa thì tôi chỉ là chim trong l*иg.

Nếu có thể bắt đầu lại, tôi muốn bản thân sẽ là người giữ thế chủ động.

Tôi đã chìm đắm vào những cảm xúc vô nghĩa quá nhiều lần.

Đau khổ, tuyệt vọng, hối hận, chán nản,…

Thứ cảm xúc ấu trĩ khiến cho tôi không bao giờ trưởng thành dù trải qua nhiều đau thương và mất mát tới như vậy.

Có lẽ người phù hợp làm trung tâm thế giới vẫn nên là Viễn Minh chứ không phải tôi.

“Vậy thì anh sẽ không ngăn cản.” Hoắc Thế khẽ nở nụ cười, chẳng biết là chân thành hay giả dối “Mái nhà này luôn chào đón em.”

Dưới ánh trăng đỏ thẫm, bóng hình của Hoắc Thế như hoà hợp làm một với thế giới này. Tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn thêm vài lần, tựa như dò xét mưu đồ và suy tính của cậu ta.

Thở dài một hơi, mọi người từng nói khi thời gian trôi đi, tình cảm sẽ trở nên mờ nhạt dần, thứ còn lại chỉ có trách nhiệm và ký ức còn lưu lại.

Trong cuộc sống này, tôi đã lựa chọn im lặng và hoà vào dòng chảy.

Có lẽ ngay từ đầu, không nên phá vỡ quy tắc.

“Mái nhà sao… không ngờ anh vẫn còn có thể nói ra những lời tốt đẹp đó. Đây hẳn là cách anh dạy dỗ Hướng Dương.” tôi không nhịn được mà lên tiếng châm chọc.

“Việc đó không sai, bằng chứng cho thấy con bé đang làm rất tốt.” Hoắc Thế hơ ngón trỏ của mình lên ngọn lửa, tựa hồ không hề cảm thấy bỏng rát mà mỉm cười “Không phải ai cũng chấp nhận được chuyện thế giới này là một sự sắp đặt, kể cả anh. Một người nhìn từ trên cao như em bước xuống đây không thể nào hiểu được đâu.”

Ánh lửa nhỏ bé vụt sáng, rồi lại tắt lịm trong bóng tối vô tận.

Khi tôi chớp mắt thì đã trở lại trong không gian tâm trí.

Một sự lựa chọn route lại kết thúc.