Rắc rắc…
Hoắc Thế dẫm nát hai quả cầu thủy tinh trên mặt sàn như trải một lớp nhung màu máu, hắn không một chút e dè mà tiến lại gần tôi.
Đôi mắt của tôi ánh lên sự kinh hoàng và tức giận. Cũng không nhiều lời thêm mà triệu hồi những linh hồn tinh linh đã ký khế ước.
“Mata! Biri!”
Vụt.
Hai ánh sáng một đỏ một xanh lam nhạt hiện ra, từng dòng nguyên tố mana dồi dào chảy vào bên trong cơ thể.
“Tinh linh thượng cấp sao? Hướng Dương đã chăm sóc em rất tốt nhỉ?” Hoắc Thế mỉm cười, hoàn toàn không có chút lo lắng mà vui đùa biến những tơ máu lượn lờ xung quanh không trung như xúc tua ngọ nguậy.
Tôi khẽ nhíu mày, tuy mất đi kỹ năng Ân sủng của Nữ Thần và Du Hiệp Tinh Linh, nhưng mối liên kết của tôi với tộc tinh linh vẫn rất mạnh mẽ. Đối phó với một sinh vật hắc ám như Vampire, có thể xem là kẻ thông thạo nhất.
Lửa Thanh Tẩy!
Ngọn lửa đỏ rực và ngọn gió xanh lam nhạt trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bông hoa nguyên tố bay thẳng về phía Hoắc Thế.
Một tường máu ngay lập tức xuất hiện, ngăn chặn đòn tấn công và tiêu tán cùng nó. Những tàn dư của ngọn lửa văng vào người Hoắc Thế, lại lập tức biến thành khói đen bốc ra mùi tanh tưởi.
Xèo xèo…
“!!!” chuyện này, tại sao Hoắc Thế lại biến thành ra như vậy.
Hắn ta không còn chỉ là một vampire bị ảnh hưởng bởi kỹ năng hệ thống nữa!
“Hộc!” tôi nặng nề thở dốc, cơ thể trở nên áp lực do sương máu xung quanh gây ra. Một cảm giác bức bách ớn lạnh đến thấu xương.
Tôi chợt nhận ra rằng, thứ quy tắc vốn áp đặt lên người của Hoắc Thế đã hoàn toàn tan biến. Căn phòng tối vốn chất chứa tận ba nhân cách, nay chỉ còn lại một.
Thứ tự do đạt được bằng máu và xá© ŧᏂịŧ.
Kỹ năng do hệ thống ban tặng mô phỏng phần nào đặc tính và bản chất của kẻ đó.
Hoắc Thế hôn lên trán tôi một cách trìu mến, giọng nói dịu dàng như trước giờ chưa từng thay đổi.
“Nhờ có em, chúng ta đã thoát khỏi ràng buộc vốn có.” Hoắc Thế ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi vào lòng, toả ra pheromone lạnh lẽo như băng tuyết quen thuộc, mang theo mùi tanh tưởi của máu và xá© ŧᏂịŧ.
“Anh xin lỗi vì đã gϊếŧ bọn họ, nhưng đó là việc làm cần thiết.” Hoắc Thế liếc nhìn thi thể của Cyan và những quả cầu vỡ nát rồi giải thích “Cyan là quy tắc mới, hai nhân cách đó là quy tắc cũ.”
Thình thịch.
Tim tôi đập mạnh một nhịp, một nỗi sợ hãi khi bí mật bị vạch trần trước mặt gã đàn ông này.
“Em không cần phải áy náy đâu, anh đã biết tất cả rồi.” Hoắc Thế nhìn tôi rồi mỉm cười, bước chân chậm rãi dưới màn đêm vẫn chưa từng dừng lại.
Tầm mắt của tôi chỉ còn hình bóng của Hoắc Thế, ý thức quẩn quanh tâm trí của hắn chẳng thể thoát ra.
“Ngủ một lát đi, em sẽ thấy khoẻ hơn khi tỉnh dậy.”
Sức chiến đấu của tôi không phải yếu, chỉ là do Hoắc Thế quá mạnh thôi.
Trong khi tôi mất gần hết sức mạnh vì chết qua một lần, Hoắc Thế đã được rèn giũa từ lúc bắt đầu, còn được ‘Hoắc Thế’ trong thế giới tiểu thuyết chỉ điểm.
Cái loại ảo giác cứ bất tỉnh như công chúa ngủ trong rừng và bị đánh bại hết lần này tới lần khác từ những kẻ khác, tôi thật sự quá chán nản và bực bội.
Nếu có thể, tôi ước gì bản thân bước trên con đường mạnh lên và mạnh lên, gạt bỏ mớ tình cảm hỗn loạn phiền phức này.
Nhưng rốt cuộc thì, đã là con người thì không thể sống cô độc một mình được.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Hướng Dương và Hoắc Thế đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc mình.
“Pa pa.” Hướng Dương nắm chặt lấy bàn tay tôi, vẻ mặt đầy sự phức tạp và lo lắng.
“Hướng Dương…” tôi ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt trở nên lung lay.
Mặc dù rất muốn nổi cơn thịnh nộ và chửi bới Hoắc Thế, nhưng tôi không thể hành xử bốc đồng như vậy trước mặt con bé.
“Cha đi ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện với pa pa một tiếng.” Hướng Dương quay đầu nói với Hoắc Thế.
Tôi có cảm giác hai cha con họ đã có một thoả thuận gì đó.
Hướng Dương giống với Hoắc Thế hơn là tôi, không biết đây là chuyện đáng vui hay đáng buồn nữa.
Trong lòng tôi luôn vướng bận cái chết của Cyan và hai nhân cách ‘nhút nhát’ và ‘điên cuồng’ kia.
“Được.” Hoắc Thế vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ liếc nhìn tôi mỉm cười một cái. Biểu cảm đó hệt như những hành động điên cuồng trước đó chưa từng xảy ra.
“…”
Cạch.
Cánh cửa khép lại, một bầu không khí yên tĩnh bao trùm giữa tôi và Hướng Dương.
“Con biết ba rất quý mến bọn họ.” Hướng Dương chủ động mở lời “Nhưng nếu muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp, cần sự hi sinh của vài thứ.”
“Con… chỉ coi nhân cách chính của Hoắc Thế là cha thôi sao?” tôi trầm ngâm nhìn thằng vào mắt Hướng Dương.
“Con chỉ gặp họ một vài lần, nên… thật may mắn khi không dành cho họ quá nhiều tình cảm.” Hướng Dương thành thật trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và quyết đoán “Con biết pa pa sẽ cảm thấy con thật tàn nhẫn, nhưng con là thủ lĩnh của tinh linh, còn lãnh đạo rất nhiều nhân loại ở thế giới này. Con phải đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.”
“!!!”
Ra là vậy.
Con bé không giống với tôi, cũng hoàn toàn khác với Hoắc Thế.
Nếu đã như vậy, tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi kết thúc thuộc về mình, giúp đỡ cho bọn họ và Hướng Dương.
Dù cho có phải sử dụng cả mạng sống của mình.