Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 171: Hoắc Thế route.

Tôi quyết định sẽ xem những lựa chọn route này từ trên xuống dưới.

Đúng như Quốc Nam nói, đây không còn là chuyện tình cảm. Thay vì hành xử theo cảm tính, tôi muốn lựa chọn một con đường phù hợp nhất trong tương lai.

Liệu bao nhiêu trong số này phù hợp với mong ước của tôi…

Phải xem thì mới biết được.

“Chúc may mắn, Đông Lam.”

Đó là câu cuối cùng của Quốc Nam mà tôi nghe được sau khi chìm vào bóng tối.



Một nhà tiên tri đã nói rằng, *không có ai là người tốt vĩnh viễn, cũng không có ai là kẻ ác mãi mãi. *

Nhân vật vốn định sẵn là kẻ phản diện đã ôm chầm tôi vào lòng, xen lẫn nước mắt của niềm vui và hạnh phúc.

Tôi gặp lại Hướng Dương, giờ đây con bé đã ở trong bộ dạng của một thiếu nữ xinh đẹp.

Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ mất rồi. Ước gì tôi có thể chăm sóc con bé từ khi nó vừa sinh ra.

Nhưng… Hoắc Thế thật sự đã làm rất tốt.

Sau khi đào thoát thành công khỏi nhóm người Đạt Thái, tôi đã ẩn cư ở vùng quê, cho tới khi Hoắc Thế và Hướng Dương trở về.

Hướng Dương giờ đây đã trở thành một nữ hoàng tinh linh, còn mang trong mình sức mạnh dịch chuyển không thời gian tương tự như kỹ năng Du Hiệp Tinh Linh. Khi hấp thụ toàn bộ sức mạnh truyền thừa từ Cây Tinh Linh, con bé đã đưa Hoắc Thế và nhóm người Viễn Minh trở về quê hương.

Sự thật về một thế giới song song được tiết lộ gây ra cú sốc lớn cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên…

“Ba, con sẽ gϊếŧ Lâm Như.” Hướng Dương nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“K… khoan đã, tại sao con lại nảy ra ý định đó?” tôi cực kỳ sửng sốt trước quyết định của Hướng Dương.

“Chẳng cần biết cô ta là người thật hay bản sao, nhưng cô ta vẫn chứa đựng mảnh ghép của vị thần. Con cần nó.” Hướng Dương nhìn bầu trời rực đỏ bên ngoài cửa sổ “Xin ba hãy ủng hộ con, vì vùng đất này. Con có thể rời đi trước khi nơi này sụp đổ, nhưng con không muốn như vậy.”

“…”

Cây Tinh Linh sắp không chống đỡ nổi những đợt Ngoại Tập và thiên tai do hệ thống gây ra. Giống như việc Viễn Minh trong cuốn tiểu thuyết dù có mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản được kết cục huỷ diệt.

“Khoảng thời gian con, cha và ba ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc. Con không muốn bước tới kết thúc đã được định sẵn.” Hướng Dương siết chặt lòng bàn tay, xung quanh thoang thoảng mùi hương pheromone thảo mộc trộn lẫn với vani, ẩn chứa sức mạnh kỳ bí và độc đáo của Alpha.

Tôi thở dài một hơi, trái tim trở nên nặng trĩu và mệt mỏi.

Cứ như vậy có ổn không?

Thật sự mọi thứ sẽ kết thúc bằng cái chết của Lâm Như sao?

“Đông Lam.”

Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ đằng sau lưng, người đó không ai khác ngoài Hoắc Thế.

“Đừng bận tâm nhiều như vậy, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn bên cạnh em.” Hoắc Thế thì thào bên tai tôi.

“Ừm.” tôi nhẹ giọng đáp lại.

“Em muốn đi thăm trường cũ không? Để thay đổi không khí.” Hoắc Thế dựa cằm vào vai tôi hỏi.

“Cũng được, đã lâu rồi không tới đó.” hình ảnh về ngôi trường phút chốc hiện lên trong tâm trí tôi, phủ lên một màu sắc hoài niệm.

Nơi này đã hoàn toàn là cố hương, thế giới mà tôi đang sinh sống.

Trên đường đi, nhà cửa và công trình có chút đổ nát, ngoại trừ một số khu vực các thợ săn tập trung sinh sống. Những hàng rào dựng lên tạm bợ, vì dù có xây vững chãi cỡ nào thì cũng không thể ngăn chặn được những con quái vật từ hầm ngục và hệ thống.

Ngôi trường tôi từng học cũng không ngoại lệ, cây cỏ mọc um tùm che chắn lối đi, tường nhà nứt nẻ và ô cửa sổ vỡ nát. Khung cảnh như đang trong thời kỳ hậu tận thế.

“Quái vật tuy mạnh lên, nhưng thợ săn cũng mạnh lên.” Hoắc Thế ngược lại rất tin tưởng vào kế hoạch của Hướng Dương “Chúng ta sẽ xây dựng lại mái ấm, sau khi giành chiến thắng trò chơi này.”

“Mong là vậy.” tôi bước về phía trước và băng qua dãy hành lang, hình ảnh của tôi phản chiếu qua những tấm kính vụn vỡ.

Hoắc Thế chậm rãi bước tới, trên môi nở nụ cười và đan tay vào từng ngón tay của tôi.

“Đông Lam à… Chúng ta kết hôn nhé?”

“!!!”

Ra tới nơi này là địa điểm cầu hôn sao?

“Cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ.” tôi bật cười, ôm lấy Hoắc Thế vào lòng “Được thôi, hãy kết hôn nào!”

Tôi và Hoắc Thế trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, không biết cậu ấy đã chuẩn bị hai chiếc nhẫn lấy lánh từ khi nào.

Ở mặt trong còn khắc chữ ‘Thế♥Lam’ vô cùng tinh xảo.

Khung cảnh xung quanh dù có đổ nát và ảm đạm tỡi cỡ nào vẫn không thể che đậy được niềm vui của tôi.

Từ đằng xa, bầu trời cuồn cuộn những đám mây lớn, cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến tôi và Hoắc Thế phải trú mưa trong trường học đổ nát.

“Xui thật, rõ ràng tớ đã coi thời tiết trước rồi mà. Sao lại mưa thế này chứ.” Hoắc Thế bất mãn nhìn cơn mưa xối xả trước mắt.

“Không sao, chờ xíu thì tạnh thôi.” tôi mỉm cười đáp lại, bộ dạng cau có này của cậu ra thật đáng yêu mà.

Tuy nhiên, tôi không hề biết được rằng cơn mưa này sẽ không bao giờ chấm dứt. Ngược lại, nó còn đi kèm với vô số thiên tai khác.

Động đất, núi lửa, sóng thần, lốc xoáy,…

Trò chơi dù thành công hay thất bại, mảnh đất này cũng không còn là nơi mà con người có thể sinh sống.

Giống như kết thúc trong tiểu thuyết, tôi trở thành Viễn Minh, Hoắc Thế trở thành Damon cùng những kẻ sống sót còn lại bước tới nơi tận cùng của trái đất và đi tìm miền đất hứa.

Nhưng… nhưng trong số người sống sót đó, không có mẹ Đông, Mạnh Gia, Viễn Minh, hay thậm chí là Hướng Dương.

Đứa con đáng thương của tôi đã cố gắng ngăn chặn thiên tai mà thất bại, con bé làm việc quá sức, Cây Tinh Linh bị đổ ngã mà chết đi.

Đôi mắt của tôi trở nên mơ hồ, tựa như sương mù và bóng đêm quẩn quanh.