“Tính cho không à?” Mạnh Gia cáu kỉnh hỏi, công sức mà hắn thu thập đống vật phẩm nguyền rủa đó cho Hiệp hội cũng không ít đâu.
“Đừng lo, đương nhiên phải trao đổi đôi bên cùng có lợi rồi.” Trưởng Hiệp hội nhanh chóng đáp lại.
“Vậy thì, ông mang những chiếc vòng bản sao này tới đây có mục đích gì?” Vũ Khiêm Anh liếc nhìn về phía khay đựng vòng cổ rồi hỏi.
“Vâng, tôi muốn mọi người nhìn thấy công dụng của món đồ này. Nó vô cùng cần thiết cho thời điểm hiện tại.” Phó Hiệp hội Anh Tuấn gật đầu “Chúng tôi muốn cử mọi người làm đại diện để trao đổi những vật phẩm nguyền rủa bằng các bản sao của Vòng Bạc Ameras, giúp cho quá trình vận chuyển diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.”
“Mọi thứ sẽ được tiến hành một cách bí mật nhất có thể, giảm thiểu thiệt hại và nguy cơ bị đánh cắp dọc đường.” Trưởng Hiệp hội Thái Vũ tiếp lời.
Nói chuyện vòng vo một hồi, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ muốn Mạnh Gia đi làm shipper quốc tế chứ gì? Cứ nói thẳng ra ngay từ đầu cho đỡ tốn thời gian!
Trong lúc Mạnh Gia định lên tiếng đồng ý, thì giọng nói của một người khác đã vang lên trước.
“Trọng trách này quá lớn, tôi sợ bản thân không thể đảm đương nổi.” Vũ Khiêm Anh híp mắt nói “Lỡ như trong quá trình vận chuyển thật sự có nhóm tội phạm tới cướp, chẳng lẽ mọi sự chỉ trích đều ập lên đầu chúng tôi sao?”
“Tuy không chạm vào vật phẩm nguyền rủa thì tinh thần sẽ không bị ô nhiễm, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Không phải ai cũng có kỹ năng thanh lọc hay kháng tinh thần.” Đặng Bình cũng đồng ý với lời nói của Vũ Khiêm Anh “Chưa nói đến việc sự vắng mặt cũng những thợ săn top đầu cũng đủ gây chú ý rồi, làm sao có thể vận chuyển bí mật được?”
“Hiệp hội sẽ không truy cứu trách nhiệm nếu như trường hợp đó xảy ra.” Trưởng Hiệp hội Thái Vũ đáp lại “Về phần thu hút sự chú ý của dư luận, đã có thợ săn Hoàng Khang và bang hội Kim Cương Đen giúp đỡ.”
“Ồ? Xem như tôi chưa nói gì?” Vũ Khiêm Anh tỏ vẻ hứng thú “Xin hãy tiếp tục.”
Trưởng Hiệp hội Thái Vũ tiếp tục giải thích chi tiết hơn về quy trình vận chuyển vật phẩm nguyền rủa, sau khi công việc hoàn thành thì mọi người sẽ nhận được một mức tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh.
Tiền thưởng sao?
Bây giờ thì Mạnh Gia không thiếu tiền, thứ hắn cần là thông tin bí mật về sự kiện Ngoại Tập và những vụ việc mất tích liên quan đến cánh cổng.
Nhưng chắc Mạnh Gia cũng không cần phải nhiều lời, Thị Loan và cả bọn họ sẽ tích cực điều tra để gửi tài liệu tối mật đó cho hắn.
Mạnh Gia mở điện thoại lên rồi xem lịch, còn khoảng 4 ngày nữa sẽ thực hiện công việc vận chuyển vật phẩm nguyền rủa.
“…” có lẽ hắn nên đi thăm mẹ của Đông Lam một chút, không biết gần đây bà ấy có khoẻ không.
Gia đình của Mạnh Gia đều đã qua đời do cánh cổng hầm ngục xuất hiện, mà… ba của Đông Lam cũng đã chết vì sự kiện Ngoại Tập.
Mạnh Gia đã xem gia đình của Đông Lam không khác gì gia đình của chính mình.
Đông Lam là bạn thân của hắn, cũng không khác gì một người anh trai cùng hắn trải qua thời thơ ấu đẹp đẽ tới khi trưởng thành.
Giống như mẹ của Đông Lam, Mạnh Gia vẫn chưa chấp nhận việc mọi người nói rằng Đông Lam đã chết.
Thế giới này đầy sự bất thường như vậy, liệu có một phép màu nào đó sẽ diễn ra chăng?
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước!” Mạnh Gia trở nên mất kiên nhẫn và đứng dậy.
“Cậu vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi.” nữ cảnh sát Thị Loan lên tiếng với vẻ mặt quan tâm.
Những người khác cũng không dám ngăn cản một thợ săn hạng S có khuynh hướng bạo lực như Mạnh Gia, dù hắn ít khi bộc phát tính tình nhưng khí thế và kỹ năng thợ săn đã thể hiện ra tất cả.
“Vậy tôi cũng về trước đây, còn việc gì cứ nói cho Đặng Bình là được.” Vũ Khiêm Anh đang ngáp dài cũng đứng dậy vui vẻ rời đi.
Lạch cạch.
…
Mạnh Gia không mất nhiều thời gian để rời khỏi trụ sở của Hiệp hội, hắn lái xe máy trở về căn chung cư cũ nát vừa mới được tu sửa lại.
Nhà cửa, đường xá có thể sửa chữa lại, nhưng… mạng sống của con người thì không.
“…” chết chính là sự chấm dứt.
Mạnh Gia vẫn chưa bán căn chung cư của ba mẹ, nhưng hắn rất ít khi ngủ lại nơi này.
Tình cảm của ba mẹ Mạnh Gia vốn rất nhạt nhoà, họ chỉ chú trọng công việc và không quan tâm tới Mạnh Gia.
Vì vậy mà Mạnh Gia lúc nào cũng sang nhà Đông Lam ăn chực, uống chực, ngủ chực cả.
“Ha ha… nghĩ lại thấy mình tham ăn thật.” Mạnh Gia khẽ lẩm bẩm như tự nói chính mình.
“Mạnh Gia?” một giọng nữ trung niên vang lên.
Khi Mạnh Gia quay đầu nhìn lại, thì thấy được cô Đông đang cầm trên tay một vài túi thịt cá và rau củ.
“Cô Đông, chào cô ạ.” Mạnh Gia cúi đầu lễ phép nói.
“Hôm nay cô thấy con trên ti vi, chắc dạo này con bận lắm.” cô Đông mỉm cười “Nếu tới rồi thì vào nhà đi con, tiện thể ăn một bữa cơm tối, cũng đã khá lâu rồi.”
“Vâng.”