Sau một trận chiến vất vả, cuối cùng bọn họ cũng trấn áp được những kẻ bị ảnh hưởng bởi vật phẩm nguyền rủa còn lại.
Bên trong khu vực bị phong toả trở nên đổ nát và tràn ngập vết tích chiến đấu. Mạnh Gia thở dài, xem ra lại mất thêm một khoảng thời gian nhà cửa đường xá nơi đây mới khôi phục lại được.
Lúc này, Đặng Bình tiến về phía Mạnh Gia rồi nói “Tôi là Đặng Bình, thợ săn chi viện do Hiệp hội cử tới, thuộc bang hội Omega.”
“À ừ.” Mạnh Gia đương nhiên là biết về bang hội Omega, dù sao bạn thân quen biết từ nhỏ cũng là trưởng hội của nơi đó.
Chẳng biết cái bang hội này đã tự ý đổi chủ hay chưa…
“Nếu được thì cậu hãy cùng tôi giám sát những kẻ đang được bắt giữ, đảm bảo không có tình huống xấu đột ngột xảy ra.” Đặng Bình gửi một ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Mạnh Gia.
“Cũng đúng, vật phẩm nguyền rủa lần này là một món vũ khí. Chúng ta đều chưa có nhiều thông tin về nó.” Mạnh Gia nghiêm túc gật đầu, ngoài tinh thần mệt mỏi ra thì thể lực của hắn đã được hồi phục một phần, chỉ cần có đồ ăn lấp bụng là ổn cả!
Cả hai không nhiều lời mà đi tới xe chuyên dụng của phía Hiệp hội, gia nhập đội ngũ trấn áp tội phạm về trụ sở.
Khi vừa đặt chân tới đại sảnh, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bọn họ, đây dường như đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc.
Mạnh Gia giữ nguyên gương mặt không cảm xúc và đi thang máy lên tầng cao hơn. Đặng Bình cũng đi theo hắn với một thợ săn Omega khác cùng bang hội.
“Thật đúng lúc, thợ săn Mạnh Gia, thợ săn Đặng Bình và thợ săn Vũ Khiêm Anh, chúng tôi đang mở cuộc họp khẩn và cần sự tham dự của ba người.” một thư ký tiến tới và nói.
“Lại chuyện gì nữa đây…” Mạnh Gia vò tóc, cũng chẳng thể làm gì khác mà đi tới phòng họp.
Tình hình lúc này không thích hợp để nổi cáu hay chống đối.
“Phòng họp lầu 5 đúng không?” Đặng Bình hỏi.
“Vâng, đúng rồi ạ.” nhân viên kính cẩn đáp, còn chu đáo bấm giúp phím thang máy.
Phó Hiệp hội Anh Tuấn và Trưởng Hiệp hội Thái Vũ đều có mặt trong phòng họp, dường như đã chờ đợi bọn họ từ trước. Ngoài ra còn có nữ cảnh sát Thị Loan và một số thành viên Hiệp hội thuộc bộ phận tuần tra, một vài người thuộc Cục quản lý.
Chậc, chỉ nhìn bọn họ thôi Mạnh Gia đã cảm thấy ngán ngẩm.
Tại sao hắn không thích những thứ rườm rà phức tạp lại dính vào mớ hỗn độn này chứ?
Hai đứa bạn đáng ghét kia nên xuất hiện đi chứ?
Mạnh Gia thở dài một hơi rồi bước tới chỗ ngồi quen thuộc. Những người mới tới cũng ổn định chỗ ngồi.
Một cuộc họp khẩn đã diễn ra sau khi chiến lược tóm gọn nhóm thợ săn nguyền rủa thành công.
Nữ cảnh sát Thị Loan trao đổi ánh mắt với những người cấp cao, sau đó liền gật đầu với nhân viên bên cạnh.
Cạch.
Cánh cửa văn phòng một lần nữa mở ra, một người bước vào mang theo khay nhung màu đen trên tay.
Những chiếc vòng kim loại lấp lánh toả ra ánh hào quang màu bạc, nữ nhân viên cẩn thận đem món đồ đi về phía Trưởng Hiệp hội Thái Vũ.
“Thứ này là gì vậy?” Mạnh Gia có chút tò mò với món đồ mà nhân viên Hiệp hội Thợ săn vừa mới mang vào.
“Đây là bản sao của một vật phẩm đặc biệt, chuyên dùng để trấn áp tội phạm.” nữ cảnh sát Thị Loan giải thích “Món vật phẩm nguyên bản có tên là Vòng Bạc Ameras, tới từ một cánh cổng hầm ngục hạng S bên nước ngoài. Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng thành công vật phẩm này và sản xuất đại trà, tuy nhiên chất lượng dựa trên số lượng cũng khác nhau. Nếu tính từ A tới D thì ba món đồ bản sao mà Hiệp hội mua được chỉ ở hạng C mà thôi.”
“Dùng để trấn áp tội phạm sao…” Mạnh Gia lập tức nhớ tới những thợ săn nguyền rủa bị bắt sống trước đó, cũng lý giải được tình huống hiện tại.
“Xin thứ lỗi vì đã bắt mọi người đến tham gia cuộc họp, nhưng chúng tôi đang có một vấn đề cần đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.” Trưởng Hiệp hội Thái Vũ lúc này nói ra mục đích của bản thân.
Những công việc dồn dập ấp tới đã khiến mọi người mệt mỏi rã rời, nhưng dù có nhiều vấn đề tới mấy vẫn phải giải quyết càng sớm càng tốt.
“Là về vũ khí nguyền rủa lẫn vật phẩm nguyền rủa, mọi người chắc hắn đã biết, chúng ta không thể nào trấn giữ được nó.” Phó Hiệp hội Anh Tuấn lên tiếng “Nhân lực và tài lực đều không đủ, tôi lo lắng rằng tội phạm sẽ tấn công và cướp lấy vật phẩm nguyền rủa mà Hiệp hội đang bảo quản.”
“Phải, trên bài báo và truyền thông quốc tế, những tổ chức tội phạm về vật phẩm nguyền rủa đã xuất hiện, bọn chúng hành động ngày càng bành trướng và cố gắng thu thập càng nhiều vật phẩm nguyền rủa càng tốt.” Trưởng Hiệp hội Thái Vũ nói tiếp “Sau khi đánh giá và suy xét, chúng tôi dự định sẽ vận chuyển những món vật phẩm nguyền rủa này tới tổ chức lớn hơn để họ bảo vệ nó khỏi tay kẻ xấu.”
Lúc này, tất cả mọi người đều biết được tổ chức mà Trưởng Hiệp hội nhắc tới là nơi nào.
Liên hiệp Thợ săn Trái Đất!