Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 116: Khác biệt tốt đẹp.

Một cây đại thụ khổng lồ cao lớn ngang ngửa một toà nhà chọc trời 160 tầng, điều khiến người ta kinh ngạc là nó chỉ mất 10 tháng để sinh trưởng tới mức này.

Nhiều tin đồn cho rằng cây đại thụ khổng lồ xuất hiện là do ảnh hưởng từ cánh cổng, từ hệ thống thợ săn, hoặc là một con quái hệ thực vật.

Đương nhiên chỉ có những người trong cuộc mới thật sự biết được.

Viễn Minh không có cách nào để giải toả hết nỗi buồn của bản thân, mỗi ngày đều tới thăm mộ của Đông Lam.

Cậu ấp ủ một niềm hy vọng mong manh khi nghĩ rằng cái cây đó sẽ hồi sinh anh ấy, giống như một câu chuyện cổ tích vậy.

Nhưng sự thật đã đánh tan hy vọng của cậu.

Ở bên trong gốc cây đang nuôi dưỡng một loại trái trong suốt, một đứa bé gái tinh linh đang nhắm mắt ở bên trong.

“Đó là con của cậu ấy…” giọng nói của ‘Vũ Khiêm Anh’ có chút run rẩy và xúc động “Tên của đứa trẻ là Hướng Dương, Đông Lam đã nói như vậy.”

“Hướng Dương…” Viễn Minh khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về gương mặt cứng đờ và buồn bã của gã Hoắc Thế.

Sự đố kỵ và ghen ghét nảy sinh trong trái tim của Viễn Minh.

Tại sao không phải là cậu?

Nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh Đông Lam.

Ước gì cậu có thể gặp gỡ Đông Lam ở ngoài sớm hơn.

Tất cả những gì cậu đã làm trước đây là nhìn qua màn hình và quen biết anh ấy.

Khoảng cách tuổi tác, thời gian tiếp xúc,… mọi thứ giữa cậu và Đông Lam đều vô cùng ít ỏi.

Ngay cả… gã ‘Viễn Minh’ kia cũng không tin vào tình yêu của cậu, hắn ta chỉ cho rằng cậu đã bị Đông Lam cám dỗ và bị sức mạnh thừa hưởng Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙© làm cho sa đoạ.

Thật nực cười.

Cậu rõ ràng hơn ai hết tình cảm của chính bản thân mình.

Viễn Minh rất muốn đưa thi thể của Đông Lam trở về thế giới cũ, nhưng sức mạnh kỳ lạ của cây đại thụ đã dịch chuyển anh ấy và nằm sâu trong thân cây, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào được.

Ai cũng chờ đợi ngày đứa trẻ này mở mắt, kể cả Viễn Minh.

Mặc dù ghen tị, nhưng đó vẫn là đứa trẻ mà Đông Lam dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Cậu… không thể nào đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ được.

Quả thật, cảm xúc tiêu cực đã khiến Viễn Minh ước rằng nếu đứa trẻ không tồn tại, Đông Lam sẽ không tự cô lập mình ở trong nhà để che dấu bí mật với mọi người.

“…”

Đó thật là một ước muốn ích kỷ.

Dưới sự ảnh hưởng của tổ đội ‘Hoắc Thế’ và bang hội Kim Tinh, Hiệp hội Thợ săn đã phong toả khu vực này, ngăn chặn những cuộc điều tra của quốc tế lẫn giới truyền thông trong nước.

Sự tồn tại của đứa bé này quá đặc biệt.

‘Viễn Minh’ không ngờ rằng lại có một ngày phe ‘Hoắc Thế’ lại có thể an tĩnh và hào hợp với bọn họ.

Đám người đó không còn gây náo loạn hay làm điều ác khắp nơi, hoàn toàn chú tâm vào đứa trẻ tinh linh kỳ lạ ở cây đại thụ này.

Tất cả mọi thứ là một mớ hỗn loạn, những sợi dây liên kết đan chặt vào nhau.

Ngay cả ‘Viễn Minh’ cũng không thể thoát được.

‘Viễn Minh’ thở dài, nhìn một cái tôi khác của chính mình đang đắm chìm vào đau khổ và nhớ nhung.

Một kẻ vừa khác vừa giống cậu.

“Này, muốn đi tìm nhà tiên tri không?” ‘Viễn Minh’ quyết định mở lời.

Chính phép màu trước mắt khiến Viễn Minh cầu nguyện rằng kẻ kia sẽ hồi sinh ở nơi nào đó trên thế giới này, nếu đứa trẻ còn sống, thì biết đâu người cha cũng thế.

‘Viễn Minh’ cũng không dám suy đoán lung tung.

Nếu khiến chàng trai lụy tình hy vọng rồi lại thất vọng, thì gã sẽ biến thành một tai ương mất.

‘Viễn Minh’ không muốn có một mối nguy hiểm tiềm tàng nào ở bên cạnh bạn bè và đồng đội của mình, chưa kể tới lại là chính ‘bản thân’.

“Tiên tri?” Viễn Minh lặp lại câu hỏi, đôi mắt có chút loé sáng.

“Phải rồi, rất có thể cậu sẽ biết được câu trả lời mình muốn, liệu có thể tìm lại được không? Hoặc là đã chết.” ‘Viễn Minh’ mỉm cười “Hãy hứa với tôi một điều, cậu không được gây hại cho nơi này, và phải chấp nhận mọi sự thật được tiết lộ.”

“…” Viễn Minh lẳng lặng nhìn ‘Viễn Minh’, sau đó nín thở đáp “Tôi hứa.”

“Được rồi, khi nào đi tôi sẽ gọi cho cậu.” ‘Viễn Minh’ mỉm cười, một người phải trở nên dứt khoát mới là chuyện tốt.

Có lẽ ‘Viễn Minh’ cũng phải học cách dứt khoát và quyết đoán trong chuyện của bản thân.

‘Viễn Minh’ rời khỏi khu phong toả cây đại thụ thì bắt gặp đồng đội của mình.

“Xem ra em cuối cùng cũng có tiếng nói chung với chính mình của thế giới song song nhỉ?” ‘Tú Uyên’ tươi cười bày tỏ sự chúc mừng cho ‘Viễn Minh’.

‘Tú Uyên’ luôn coi những thành viên trong bang hội Kim Tinh là gia đình của mình, đặc biệt là tổ đội của ‘Viễn Minh’ mà cô luôn đồng hành từ những ngày đầu tiên.

Cũng hơi hụt hẫng khi Viễn Minh ở thế giới song song lại không gặp Tú Uyên hay Phạm Chí Long mà là những thợ săn bán quỷ như Kiều My và Nguyên Sang.

Nhưng không phải điều đó chứng tỏ sự khác biệt của bọn họ sao?

Đây là hai cá nhân hoàn toàn khác nhau, hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Bọn họ chỉ có một cuộc đời để sống, và sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo vệ thế giới này.