Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 115: Nghèo khổ.

Một thợ săn độc lập không có danh tiếng muốn vào bên trong cánh cổng chẳng phải chuyện dễ.

Rất nhiều người vừa mới thức tỉnh thành thợ săn đều muốn vào hầm ngục gϊếŧ quái vật để đổi đời.

Kỹ năng trong hệ thống là một chuyện.

Không phải ai cứ cầm giáo mác lên là đi săn bắt được.

Vì vậy, bên phía Hiệp hội đã chia ra hai loại thẻ thợ săn: thẻ thợ săn chính quy và thẻ thợ săn tạm thời.

Thẻ thợ săn tạm thời là thứ bắt buộc phải đăng ký và kê khai cho Cục quản lý Thợ săn và Hiệp hội Thợ săn Quốc gia, nhằm mục đích ổn định trật tự và xác nhận các mối nguy hiểm tiềm tàng. Đương nhiên chẳng có mấy tác dụng vì người đăng ký có thể khai gian thông tin kỹ năng của mình.

Giống như việc tôi tự giả mạo kỹ năng Dự Án Hồi Sinh(SS) của bản thân thành Siêu Thể Lực(A).

Và người dân muốn vào cánh cổng thì phải nâng cấp thẻ thành thẻ thợ săn chính quy.

“…” cuộc sống thật phũ phàng, nó giống như bài kiểm tra đi thi bằng lái xe vậy.

Đương nhiên là tốn tiền đăng ký thi rồi.

Không còn là thợ săn top 9 Đông Lam, tôi mới thấm thía cuộc sống nghèo khổ của thợ săn bình dân.

Tiền đi thi nâng cấp thẻ rất mắc.

Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 VNĐ.

Lệ phí khi lên sân thi: 750.000 VNĐ.

Phí làm thẻ: 50.000 - 500.000 VNĐ, tùy vào cấp bậc thợ săn, thợ săn hạng cao sẽ tốn nhiều tiền hơn.

Ngoài ra, còn có khoá học bắt buộc các thợ săn tạm thời phải tham gia, giá tiền dao động 500.000 - 1.000.000 VNĐ tùy vào thời gian giảng dạy.

“…” tôi thật sự muốn khóc khi nhìn thấy đống thủ tục rườm rà này.

Đọc tiểu thuyết vô số lần đã bao giờ thấy cái viễn cảnh này đâu?

Cảm giác như hiện thực nghiệt ngã tát vào mặt tôi mấy cái.

Tôi không thể để dành đủ tiền ngay được, còn tiền ăn hằng ngày, tiền phòng trọ, chi phí sinh hoạt như xà phòng, dầu gội, tiền mua vé xe buýt,… biết bao nhiêu thứ phải lo toan.

Thế là tôi chuyển sang tìm một công việc vào bữa sáng.

Bởi vì làm part time nên lương hơi thấp, nhưng tôi chẳng thể đòi hỏi gì nhiều trong thời điểm hiện tại.

Buổi sáng là thời gian tôi ngủ, buổi chiều tới tối thì làm phục vụ tại một nhà hàng buffet thịt nướng, ban đêm thì làm nhân viên tại cửa hàng tiện lợi.

Công việc bận rộn tuy khá cực nhọc, nhưng khiến tôi không còn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện yêu đương và dằn vặt chính bản thân.

Khi làm việc ở nhà hàng buffet thịt nướng, tôi lại làm quen với những người đồng nghiệp mới.

Vân Khánh, người quản lý của chi nhánh nhà hàng này, một nữ Beta đam mê nhạc Âu Mỹ, cô ấy rất lười biếng nên giờ giấc đi làm ở nơi này vô cùng tùy tiện.

Một giờ rưỡi buổi chiều phải mở cửa nhưng tới tận ba giờ vẫn chưa đủ nhân viên.

Cơ mà, nếu lương vẫn được trả đủ thì không thành vấn đề.

Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm, tôi đã được chứng kiến cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Một nhân viên trong tiệm đã bị xã hội đen tới quán đòi nợ, cô gái nhỏ sợ hãi chạy trốn vào phòng thay đồ không dám bước ra.

Tâm trạng của tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nghe những lời đe doạ và chửi bới của bọn du côn thì cũng hiểu được nguyên do.

Cô nhân viên Huỳnh Nhi này có tên bạn trai đi nợ tiền để đánh bạc, đã nhân lúc trong tình huống hỗn loạn do sự kiện Ngoại Tập gây ra mà bỏ trốn mất dạng. Thế là đám người đi đòi nợ nhất quyết chuyển sang đi đòi tiền cô, thái độ cực kỳ ác liệt và vô nhân đạo.

Huỳnh Nhi vì quá sợ hãi mà đã không về nhà mấy ngày liền, lúc thì ở tạm bên nhà bạn thân, lúc thì ngủ qua đêm ngay tại chỗ làm việc.

Cô không ngờ mấy kẻ đòi nợ lại tìm tới tận nhà hàng để gây chuyện.

Quá sợ hãi, Huỳnh Nhi đã khoá trái cửa cố thủ ở trong phòng thay đồ, hy vọng đồng nghiệp có thể xử lý được tình huống đáng sợ này.

Một nam nhân viên nhuộm tóc nâu, mặt mày cực kỳ khó chịu và bực bội, xen lẫn một chút sợ hãi khi nhìn thấy đám người gây chuyện mang gậy gộc vũ khí theo.

“Điên mất, sao lúc này bà quản lý lại vắng mặt chứ?” nam nhân viên Phúc Đăng run rẩy lên tiếng.

“Mau mau đuổi việc Huỳnh Nhi đi, tôi đã thấy bất thường mấy bữa trước rồi. Ra là trốn nợ nên mới ở lại qua đêm trong nhà hàng mấy lần.” Lan Anh nhăn nhó đáp.

“Không gọi điện thoại được!” một người khác tái nhợt mặt mày lên tiếng.

Tôi khẽ nhíu mày, quả nhiên đám côn đồ này có chuẩn bị từ trước.

Nhà hàng ở ngay mặt tiền cơ mà, chứ có phải ở nơi hẻm hóc nào đâu mà lại tới đập phá trắng trợn như vậy?

Xem ra bọn chúng đã sử dụng một kỹ năng đặc biệt nào đó để làm nhiễu sóng điện thoại và ngăn cách nhà hàng này với thế giới bên ngoài.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn theo chiều hướng tiêu cực, còn tồi tệ hơn trong tiểu thuyết gốc.

Tôi khẽ nhíu mày, quyết định sẽ ra mặt xử lý.

Sống ẩn mình không có nghĩa là tôi sẽ trốn tránh mọi điều đang diễn ra.

Nếu ai cũng ngó lơ việc làm xấu xa thì thế giới này sẽ tràn ngập chuyện tiêu cực.