Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 111: Cuộc sống thực tế.

Khi ra viện, tôi không ngờ cô gái đã giúp đỡ mình lại tốt bụng như vậy. Lúc này tới tiền viện phí thì lại phất tay nói.

“Không sao, không sao, cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu. Xem như tôi đang làm từ thiện thôi, em không cần phải trả.”

“Nếu như vậy thì ít nhất hãy để em đãi một bữa ăn, chị đã giúp đỡ em nhiều như vậy.” tôi cảm động nói.

“Được thôi.”

Bởi vì tôi nói rằng bản thân đã mất điện thoại, nên cô ấy đã ghi số liên lạc vào giấy note và đưa cho tôi.

Chị gái trẻ đó tên là Thị Ngọc Hương, nhìn sơ qua vẻ bề ngoài thì chị ấy trông rất giàu có và thảnh thơi. Vào ngày thường như vậy lại tới bệnh viện để hỏi thăm tôi, mức độ thiện cảm đã tăng lên level max rồi.

Đương nhiên, được người lạ giúp thì cũng có mức độ thôi, tôi cũng không định làm phiền gì thêm hay lợi dụng lòng tốt của Thị Ngọc Hương.

Một kẻ không có một đồng xu dính túi và giấy tờ tùy thân như tôi, chỉ có thể nhặt đồng nát và lụm ve chai để kiếm tiền sống qua ngày.

Ngoài công việc đó, tôi đi tìm những người đi thuê phát tờ rơi hay bốc vác ngắn hạn không cần bằng cấp, nó rất khó tìm vì không phải lúc nào người ta cũng có nhu cầu.

Ha ha, ngẫm lại có chút phũ phàng.

Tôi đọc tiểu thuyết cảm thấy nhân vật chính kiếm tiền rất dễ dàng.

Nhưng làm ơn, suy nghĩ thực tế một chút.

Thợ săn thì thợ săn, tận thế thì tận thế, cũng không nên làm công việc phạm pháp.

Quãng thời gian ở băng đảng Certino chỉ là tình huống bất đắc dĩ, tôi không thể thay đổi bản ngã của chính mình.

Sáng, trưa, chiều, tối tôi đều chăm chỉ làm việc và kiếm tiền, tối đến lại tới những lều tị nạn của những người vừa mất nhà cửa do sự kiện Ngoại Tập gây ra.

Rất nhiều người đã chết, dù cho hiện tại ai cũng đã thức tỉnh thành thợ săn.

Chính phủ đang cho phía quân đội và lực lượng cảnh sát dọn dẹp những khu vực bị đổ nát, và mai táng thi thể nạn nhân cùng thanh lý đống xác chết của quái vật.

Nghe phong phanh tin tức trên thời sự, có một vài con quái vật đang lẩn trốn nên mọi thứ vẫn chưa hề an toàn. Bên nước ngoài thậm chí xuất hiện những quái vật thuộc dạng thực vật, khiến cho việc tiêu diệt và dọn sạch toàn bộ gặp khó khăn.

Mọi người đều nói rằng, bây giờ quái vật không chỉ ở trong cánh cổng mà còn ở cuộc sống thực tại, con người phải làm quen với chuỗi thức ăn mới trên trái đất.

Tương tự như rừng Amazon đã trở thành thiên đường của quái vật.

Thôi vậy, thích nghi cũng là một chuyện tốt.

Trước sau gì thế giới này cũng phải đối mặt với phán quyết cuối cùng của hệ thống.

Thế giới càng trải qua nhiều bi kịch và khó khăn, phiếu bình chọn một kết thúc tốt đẹp càng cao.

Tuy nhiên, quyết định lớn nhất vẫn thuộc về người tạo ra thế giới trò chơi sinh tồn này.

Tôi làm những công việc chân tay không cần giấy tờ cho tới khi tôi đủ tiền để làm thẻ thợ săn.

Để tiện cho việc liên lạc, tôi đã đặt trên mạng một điện thoại phổ thông chỉ tốn 125.000 VNĐ.

Đúng là muốn mua điện thoại cảm ứng thật đấy, nhưng tôi phải tiết kiệm hết mức có thể.

Chẳng qua bây giờ phải mua điện thoại liên lạc để tiện cho việc làm thêm và những việc khác.

Bởi vì điện thoại không thể sử dụng internet, tôi đã tới quán net để lên thanh tìm kiếm nơi ở mới. Không thể cứ ở mãi trong khu tị nạn được.

Suy đi tính lại, bản thân tôi nghĩ vẫn nên tìm phòng ghép để đỡ phí tiền.

Kiểu gì tôi cũng sẽ ra ngoài thường xuyên để làm việc, nên chỉ cần một nơi để đặt lưng vào buổi tối thôi.

Bạn cùng phòng tốt nhất nên là Beta, nếu là Omega thì càng tốt.

Tìm thấy một bài đăng phù hợp với nhu cầu, tôi gọi điện đến cho đối phương.

“Alo?” giọng nói con trai vang lên từ đầu dây bên kia.

“Alo, bạn có phải là người đăng tin ghép phòng ở trên app nhà trọ không?” tôi hỏi.

“À ừ đúng rồi, là tôi.” người kia trả lời.

“Trước khi hẹn gặp ở ngoài, tôi muốn hỏi là bạn có thấy phiền không đã. Thật ra tôi là Omega nam.” tôi hồi hộp lên tiếng.

“Ồ, Omega… cũng… thôi không sao cả. Tôi là Beta bình thường nên không bị ảnh hưởng gì, bây giờ bạn cùng phòng trước đó của tôi đi về quê rồi. Hiện tại ai cũng về quê lánh nạn hết nên tôi cần người ghép chung lắm luôn. Bạn cứ tới đây đi!”

“Cảm ơn, vậy bạn muốn hẹn lúc mấy giờ?” tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như người này không kỳ thị giới tính Omega.

“Nếu ok thì chín giờ sáng ngày mai, chủ trọ cũng ở gần đây nên thủ tục cũng đơn giản thôi.” người kia đáp lại.

“Ok, chín giờ được.” tôi trả lời.

Khi tìm hiểu và nghe tin hệ thống lưu trữ căn cước công dân bị phá hủy sau sự kiện Ngoại Tập, tôi may mắn được cấp lại một thẻ căn cước với thân phận mới, chờ khoảng hai tháng sau sẽ lấy được.

Điều này càng đảm bảo rằng không ai có thể tìm ra sơ hở về thân phận của tôi.

Nếu tôi không nói ra, sẽ không ai biết tôi là Đông Lam cả.

Thật trớ trêu thay, cứ như mọi thứ đang sắp đặt sẵn cho tôi vậy.

Ước gì tôi được một nửa may mắn lúc này khi bị bắt cóc ở băng đảng Certino thì đã không thành ra thế này rồi…

Hiện tại mới là cuộc sống thực tế, mà không phải những hồi gay cấn như câu chuyện tiểu thuyết viết ra.

Thở dài một hơi, tôi đứng dậy và bắt đầu đổi sang công việc thợ săn.

Đã có căn cước và thẻ thợ săn rồi, không cần phải lo lắng về thủ tục nữa.

Phải rồi, khi nào rảnh tôi nên làm sổ tiết kiệm liên kết với tài khoản ngân hàng của thẻ thợ săn nữa.

Sẽ bận rộn lắm đây.