Đây là hoàn cảnh tôi không thể lường trước được.
Nhìn qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên cửa sổ, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc từ kiếp trước.
“…”
Là gương mặt của Đông Lam ngây ngô thích Lâm Như, chứ không phải gương mặt Đông Lam, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, bàn tay vô thức sờ lên cái bụng phẳng lì của bản thân.
Đứa trẻ của tôi…
Sẽ ổn thôi, đó là sức mạnh của tinh linh còn mạnh hơn level 100.
Hạt đậu sinh trưởng rất dễ dàng.
Dù nó rơi xuống mặt đất, đáy biển, sỏi đá, dung nham, băng tuyết thì đều có thể đâm chồi nảy lộc.
Lỡ như có kẻ nào cố ý nuốt nào hạt đậu, hắn ta hoặc cô ta sẽ mang thai đứa trẻ mà không thể phá bỏ hay gây hại nó. Nếu kẻ mang thai chết, thi thể và máu tươi sẽ biến thành chất dinh dưỡng khiến nó đâm chồi và trở thành Mẫu Thụ giúp đứa bé được sinh ra.
Đây là những kiến thức mà tôi tiếp thu được sau khi hiến tế trái tim và mạng sống của mình.
Tôi nên xem thử coi nơi này là ở đâu.
Nếu lại xuyên không gian thời gian thì tôi không thể gặp lại đứa bé mất.
Kỹ năng Du Hiệp Tinh Linh(L) đã bị xoá sạch mất rồi.
Tin tức trên tivi đã đánh tan kỳ vọng của tôi.
Đã trôi qua một tháng sau sự kiện Ngoại Tập.
Tức là.
Đây là thế giới mà tôi sống dưới thân phận Đông Lam.
Hoắc Thế và Viễn Minh vẫn còn mắc kẹt ở thế giới tiểu thuyết gốc.
Tôi không chắc bọn họ có cách nào để trở về thế giới này hay không.
Không đúng.
Viễn Minh hình như có thể.
Tôi đoán nó sẽ không dễ dàng.
Có thể nhờ vào kỹ năng Chủ nhân Cánh Cổng(LS) và mối liên kết giữa vua quỷ và bề tôi để trở về.
Chẳng biết nữa… dù họ có quay trở lại, cũng chưa chắc sẽ đem đứa trẻ về đây.
Liệu họ có để ý hạt đậu được đặt trong lòng bàn tay tôi không?
Hay… thậm chí họ không tìm được thi thể của tôi? Hoắc Thế cũng chẳng để ý tới tôi nữa, liệu cậu ta có đi tìm tôi khi nghe tin tôi bị bắt cóc không?
Sau sự việc xảy ra với ‘Daniel’, tôi không còn đủ tự tin nữa.
Nó chẳng quan trọng, tôi không cần phải để ý cách bọn họ đối xử với tôi nữa.
Chỉ là… tôi thật sự rất muốn nhìn thấy đứa bé.
Tôi muốn nuôi nấng và bảo vệ đứa con của mình.
Bước vào nhà vệ sinh, tôi soi gương mặt của bản thân kỹ hơn.
Thật đáng ngạc nhiên, bởi vì tôi chưa lựa chọn ngoại hình và tên tuổi nên có thể tùy chỉnh mặc định theo ý mình.
Đúng là lãng phí nếu lựa chọn chỉ số ngay bây giờ.
Nó tương tự như một kỹ năng ngụy trang và biến hoá vậy, tôi có thể biến thành một đứa trẻ hay một ông già.
A, nhưng vẫn chỉ có giới tính Nam Omega thôi, không thể giả trang thành con gái được.
Nhìn thấy gương mặt của kiếp trước, trong đầu tôi loé lên những suy nghĩ về thân phận.
Không biết nữa, có lẽ tôi không nên tiếp tục sống với thân phận Đông Lam.
Có cảm giác như tôi đã đánh cắp cuộc sống của ‘Đông Lam’, hệt như cách mà tôi từng làm với Cyan vậy.
Những trải nghiệm khác biệt ở thế giới tiểu thuyết gốc khiến tôi nhận ra điều đó.
Tôi cảm thấy thật tốt khi ‘Vũ Khiêm Anh’ coi tôi là một bản ngã hoàn toàn khác biệt với ‘Đông Lam’, tôi đã kết bạn với anh ta bằng tâm trạng thoải mái và vui vẻ.
Tôi… đã luôn so sánh bản thân với ‘Đông Lam’.
Lo rằng bản thân đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nguyên tác, sống trong sự áy náy và dày vò.
Cuộc sống như vậy thật mệt mỏi.
Cố gắng trở thành người tốt, nhưng chỉ toàn là chuyện tồi tệ kéo tới.
Mệt tới mức tôi muốn từ bỏ cái tên này và làm lại mọi thứ.
Ừm, đương nhiên Đông Lam vẫn là cái tên thuộc về tôi, nhưng tôi sẽ giấu nó ở trong suy nghĩ.
Tôi nên đặt một cái tên nào đó đánh dấu mốc trong cuộc đời mình.
Một chương sách hoàn toàn mới và tràn ngập hy vọng.
Chương?
Văn Chương thì sao?
Văn Chương nghe có vẻ vừa đơn giản lại thú vị.
Tôi đổi tên mặc định thành Văn Chương và tuổi tác vẫn giữ nguyên là 20.
Về thẻ căn cước công dân thì cũng khá đơn giản, trong tiểu thuyết, thẻ thợ săn dường như đã thay thế toàn bộ các thẻ chứng minh thư và bảo hiểm xã hội khác.
Tôi chỉ việc tới nơi làm thẻ thợ săn trong khu chợ đen là được.
Cũng nên cẩn thận một chút, dù ở quốc gia này quy mô thế giới ngầm rất nhỏ, nhưng lừa đảo và làm việc bất hợp pháp có rất nhiều.
Chủ yếu là để thuận lợi cho việc triển khai nội dung trong tiểu thuyết.
Tôi phải cảm ơn người đã cứu mình mới được.
Nghe nói cô ấy đã tìm thấy tôi trong bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và bất tỉnh.
Xem như vận may vẫn mỉm cười với tôi.
Những kỹ năng mạnh mẽ dù có biến mất, nhưng tôi đã tìm thấy một niềm hy vọng mới.
Một cuộc sống không bị ràng buộc với tiểu thuyết gốc.
Với chỉ số thể lực tuyệt vời như vậy, tôi có thể tự bảo vệ bản thân.
Chỉ tiếc chỉ sổ mana, không có phép thuật thì không biết nên sử dụng kiểu gì nữa.