Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 82: Đánh dấu.

“Không… không muốn.” bị kinh hãi và hoảng loạn đả động, tôi dùng một chút sức lực còn lại sử dụng nguyên tố gió để cởi bỏ ràng buộc.

“Tớ đã lo cậu quá mệt mỏi để làm tiếp, nhưng xem ra không sao nhỉ?” Hoắc Thế không tức giận khi nhìn thấy tôi tự cởi trói, ngược lại động tác tiến nhập càng thêm suồng sã và dồn dập.

Tại sao lại thành ra thế này?

Hoắc Thế định làm gì tôi?

Vết tay trên bắp đùi đã hằn đỏ, dù làn da của tôi không trắng nhưng vẫn có thể thấy rõ điều đó.

Khắp nơi trên cơ thể đều là dấu hôn và dấu hằn, mỗi một chỗ đều khiến tôi nhức nhối và ê ẩm.

Sức lực của Hoắc Thế hoàn toàn không kiềm chế một chút nào.

Nếu tôi không phải thợ săn, có lẽ thậm chí còn tả tơi hơn bây giờ.

Bên dưới lại ngày càng sưng to, thứ đó của Hoắc Thế dường như có dấu hiệu sắp bắn tràn ra.

K… Không!

Đừng bắn vào bên trong.

Tiêu cự của tôi co lại trong đôi mắt bàng hoàng.

Hoắc Thế! Cậu!

Phập!

Hoắc Thế thúc vào nhấn sâu bên trong rồi bắn ra, thứ chất lỏng ấm nóng lấp đầy thân thể của tôi.

“Hư…” tôi hổn hển thở dốc, sự cao trào âm ỉ nhộn nhạo dưới bụng mang theo nóng bỏng đặc sệt.

Tôi… tôi là Omega mà…

Điều này sẽ khiến tôi mang thai mất.

Không, không sao, tôi có thể uống thuốc tránh thai.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi tự trấn an bản thân mình, tâm trạng lúc này đầy sự hổ thẹn và sụp đổ.

Chính tôi là người chủ động giờ đây lại hối hận và sợ hãi.

Tôi điên hay sao lại kêu Hoắc Thế làʍ t̠ìиɦ với mình?

Sao tôi có thể quên mất quá khứ của cậu ta? Và cả tính cách cực đoan độc đoán của một kẻ phản diện?

“Lam à…” Hoắc Thế hôn lên khoé môi của tôi, hơi thở nóng rực phủ lên gương mặt tôi, thì thầm nói “Tớ thích cậu.”

Thình thịch!

Trái tim của tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Ánh mắt màu đỏ rực đó tràn đầy tình ý cùng nồng nhiệt.

Đừng nhìn tôi như vậy!

Tôi không muốn cậu thích tôi.

Nụ cười đó thật đáng sợ, da thịt nóng rực khít chặt vào nhau, nếu lúc này không bỏ đi thì tôi sẽ không thoát được nữa.

“Đủ rồi, đừng có nói vớ vẩn! Cậu vẫn luôn chế nhạo và châm chọc tôi mà? Cậu nói rất ghét Omega còn gì? Tâm trạng hiện tại của cậu là do kɧoáı ©ảʍ mang lại thôi. Nhiêu đây là đủ rồi.” tôi đẩy mạnh Hoắc Thế ra và ngồi dậy khỏi đùi cậu ta, hai chân mỏi nhừ run rẩy đứng trên mặt sàn.

Chất lỏng từ nơi thân mật chảy xuống bắp đùi, tôi tái mặt khi nghĩ đến xác suất Omega có thể mang thai trong kỳ phát tình.

Siết.

“Ai cho cậu đi?” Hoắc Thế nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt âm u giận dữ.

Hả?

“Buông tớ ra!” tôi sững sờ khi bị Hoắc Thế bế lên từ đằng sau lưng, cậu ta di chuyện tới cái giường chứa đầy vết bẩn và vỏ bao đã qua sử dụng.

“Đừng có phủ nhận tình cảm của tôi.” Hoắc Thế gằn giọng nói.

Phụp!

“Aa!!” đau quá, cả hàm răng Hoắc Thế như muốn cắn rách cổ nơi đốt sống sau lưng của tôi.

Tôi cảm nhận được một thứ gì đó từ hư không lan vào thân thể, một mối liên kết được hình thành.

Mối liên kết không thể phá vỡ, trừ khi một trong hai người chết đi.

Alpha đánh dấu Omega thể hiện quyền sở hữu và trộn mùi hương Pheromone vào nhau.

Đồng thời, sau khi đánh dấu, họ có thể thấu hiểu một phần cảm xúc và suy nghĩ của đối phương.

Sự giận dữ, bẽ bàng khi bị tôi từ chối tình cảm, ghen tuông, điên cuồng của Hoắc Thế truyền đến trái tim tôi.

Một người kiêu ngạo như Hoắc Thế lại mở lời tỏ tình, cậu ta cảm thấy phẫn nộ và tủi nhục khi bị tôi phủ nhận bằng lý do trước đó.

“…”

Xúc cảm quá rõ ràng khiến tôi run sợ.

Hoắc Thế sẽ nhận ra điều gì từ tôi?

“Ra là vậy.” Hoắc Thế mỉm cười “Cậu vừa che dấu điều gì đó, lại biết tất cả mọi thứ.”

Hả?

Tại sao lại là cảm xúc đó?

Tôi không muốn Hoắc Thế biết điều này.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng hiện tại thì quá đáng sợ.

Cậu ta sẽ vạch trần tôi, cho tới khi tôi không còn lại bí mật nào thuộc về bản thân.

Mặc dù đã đánh dấu vĩnh viễn lên người tôi, nhưng Hoắc Thế vẫn chưa an tâm.

Cậu ta hùng hục đâm thọc mà không để ý tới sự phản kháng của tôi.

Tôi ngã nhoài trên chiếc giường nhầy nhụa, Hoắc Thế vùi trán vào sống lưng của tôi, chất lỏng đυ.c trắng bị tràn ra vì hành động nhồi nhét đó.

Tựa như một chất bôi trơn ngập vào lại tràn ra.

Bàn tay của Hoắc Thế đan đè lên bàn tay của tôi, áp chặt xuống giường ngăn tôi có cơ hội bỏ trốn.

Bên trong nơi thân mật bị uốn nắn theo hình dạng của nó, lại biến dạng theo từng đợt ra vào.

Tôi thậm chí chẳng còn hơi sức để nói chuyện.

Những cảm xúc hỗn loạn chảy ngược bên trong tôi.

Một người vừa kiêu ngạo lại tự ti, chán ghét dòng máu dơ bẩn đang chảy trong huyết quản, cảm thấy bị nhạo báng khi máu lại trở thành vũ khí mạnh nhất của bản thân.

Kẻ muốn hút sạch máu kẻ thù, đổi đi huyết quản dơ bẩn của bản thân.

Khắc sâu vào tâm trí những hồi ức vui vẻ và tươi sáng thuở đi học, để rồi chìm đắm vào tình yêu và nɧu͙© ɖu͙©.

Cậu ta bắn vào sâu trong thân thể tôi không một chút do dự.

Chết tiệt!

Nếu lần đầu bắn vào trần trụi như vậy là do tức giận, thì lần này chắc chắn là cố ý.

Điên mất thôi, cậu ta muốn tôi mang thai con của cậu thật à?

Dù tôi có bị bẻ cong thì vẫn chưa tới mức muốn mang thai con cậu ta đâu!

Tôi vẫn còn mana, chỉ cần một tia ý thức thì tôi vẫn có thể sử dụng nó để tấn công Hoắc Thế và toàn lực bỏ trốn.

Nhưng tôi không nỡ làm, và cũng không dám làm.

Hoắc Thế có khả năng hồi phục lẫn tốc độ như một Vampire, sức mạnh ma thuật của tôi chẳng khác nào ruồi muỗi với cậu ta.

Nếu đánh bay được Hoắc Thế, liệu tôi có thể chạy được bao xa.

Cảm giác vừa bực bội vừa bí bách dần bị kɧoáı ©ảʍ nhấn chìm.

Tôi chịu thua.

Hoàn toàn bỏ cuộc.

Ngay từ khi bị cậu ta đánh dấu, tôi không thể thoát khỏi ràng buộc được nữa.

Một Omega bị đánh dấu không thể thiếu đi bạn đời của mình.

Kỳ phát tình đó cứ như vậy kéo dài tới ba ngày.

Khoảng thời gian đó, Hoắc Thế vẫn cho tôi ăn uống, tắm rửa và đi ngủ, tuy nhiên số lần làʍ t̠ìиɦ vẫn diễn ra liên tục và đều đặn.

Tôi không thể đếm được cậu ta đã bắn vào bên trong bao nhiêu lần.

Tôi chết lặng khi Hoắc Thế ôm tôi vào vòng tay của cậu ta.

“Ngủ ngon, vợ yêu.”