Nếu phụ nữ bị quyến rũ bởi những gì họ nghe thấy, thì đàn ông lại bị quyến rũ bởi những gì họ nhìn thấy.
Tôi dường như không thể dời mắt khỏi Hoắc Thế.
Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đẹp trai đó khiến trái tim tôi đập liên hồi.
Gel bôi trơn được bóc vỏ toả ra mùi hương bạc hà, từng giọt dinh dính chảy xuống ngón tay của Hoắc Thế. Cậu ấy dùng gel bôi trơn giúp tôi khuếch trương, động tác tự nhiên tới mức khiến tôi nghĩ Hoắc Thế là một gã trai hư chơi bời lêu lỏng chính hiệu vậy.
Soạt.
Hoắc Thế gác một chân của tôi lên vai cậu ấy, động tác của ngón tay vừa cẩn thận lại có chút vội vàng.
Mái tóc hơi loạn xạ và ánh mắt cuồng nhiệt của Hoắc Thế trông vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
Trong không gian chỉ còn tiếng lép nhép mờ ám, tuy tôi có hơi xấu hổ một chút nhưng sau khi tắm rửa trong phòng tắm thì tâm lý cũng mạnh dạn hơn rồi.
Việc làʍ t̠ìиɦ với Hoắc Thế tự nhiên hơn tôi nghĩ.
“Muốn hôn.” tôi mở miệng nói, không quên nở nụ cười ranh mãnh pha một chút trêu chọc.
“Ừ.” Hoắc Thế khẽ gật đầu, thả chân tôi xuống từ trên vai, vươn người lên đặt xuống môi tôi một nụ hôn sâu, ngón tay vẫn chưa từng dừng lại động tác.
He he, cứ ngoan ngoãn như vậy không phải dễ thương hơn sao?
Mùi hương pheromone của Hoắc Thế rất nhạt, nó giống như hơi lạnh của băng tuyết phủ kín không gian. Sự lạnh lẽo thống trị thường ngày lại dịu dàng như bông hoa tuyết chạm nhẹ lên làn da.
Nụ hôn càng kéo dài, sự tỉnh táo của tôi càng được nâng cao, tôi cảm nhận được hơi thở và động tác của Hoắc Thế còn rõ ràng và cụ thể hơn của bản thân.
Trong lòng đột nhiên nổi lên bản tính trẻ con, tôi hôn chụt chụt lên má cậu ta, còn có cả trán và khoé mắt.
Ngẩng đầu nhìn, không biết từ khi nào Hoắc Thế đã cầm một cái bαo ©αo sυ, vì tay phải đang bận rộn khuếch trưng, cậu ta dùng tay trái cầm bao rồi xé bằng miệng.
Ồ, cảnh này có chút quen thuộc, hình như tôi đã xem trong bộ truyện tranh 18+ nào đó.
Rất quyến rũ và gợϊ ȶìиᏂ!
“Để tớ giúp cho.” tôi bừng bừng khí thế vươn người ngồi dậy, dùng một chút kinh nghiệm ít ỏi nhờ đọc sách mà khơi gợi du͙© vọиɠ của cậu ta.
A, cũng lên sẵn rồi này, may quá nhỉ, tôi đã lo lắng rằng bản thân không đủ quyến rũ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hoắc Thế, tính hướng của nhân vật phản diện vẫn còn hơi mơ hồ với tôi.
Sờ sờ vuốt vuốt nó, kích thước hơi kinh dị, mà thôi khoai to chắc xài ổn, mong rằng thể chất Omega và kỳ phát tình sẽ giúp tôi thuận lợi một chút.
“Đừng nghịch.” Hoắc Thế đột nhiên siết chặt tay tôi, gương mặt dường như nén nhịn điều gì.
“Ờ rồi, bước tiếp theo nhỉ.” tôi nhếch môi mỉm cười đắc ý, vô cùng ân cần đeo bao cho Hoắc Thế, sau đó liền ngả người dùng chân chạm nhẹ lêи đỉиɦ của nó.
“…” không hiểu sao Hoắc Thế lại nhìn chằm chằm tôi một cách đáng sợ, sau đó liền hít thở sâu một hơi.
“Đừng lo, đêm nay còn dài.” Hoắc Thế lên tiếng.
Ồ, ngay cả lời thoại cũng quen thuộc nữa.
Nhưng nó thích hợp lúc trôi qua mấy trận rồi cắt qua ngày hôm sau.
Hoắc Thế đưa nó thăm dò trước nơi đã được khuếch trương, chậm rãi tiến vào để khiến tôi từ từ thích ứng.
Nó to hơn ngón tay, hiển nhiên.
Lạ và lạ…
Có chút trướng nữa.
Khoan… khoan đã, đau quá!
Nơi đó như bị ép mở ra.
Tôi muốn dừng lại, một chút thôi.
Tôi bị sự lạ lẫm xâm nhập đau xót mà vô thức siết lại.
“Đông Lam, thả lỏng.” Hoắc Thế nhíu mày, vẻ mặt có chút hung ác.
“Đéo nhé.” cái bản mặt đáng ghét này, tôi hừ lạnh trong lòng.
Hoắc Thế cũng không nói gì thêm, cả hai tay siết chặt lấy vai tôi, rồi đột ngột dùng sức tiến nhập toàn bộ.
“A!” cảm giác như một dòng điện chạy qua người, nó tiến vào quá sâu trong cơ thể tôi.
Gel bôi trơn phát huy hiệu quả của mình, sự trơn trượt khiến tôi giảm bớt phần nào khó chịu và trướng đau.
Thể chất của Omega chăng? Ai biết.
Hoắc Thế thúc vào người tôi ngày càng nhanh, động tác cũng ngày càng chuẩn xác. Nơi đó vừa nóng vừa tê dại, theo nhịp điệu của cậu ta mà phát ra âm thanh phạch phạch kịch liệt.
Nó sượt vào bên trong một cách suồng sã, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Và dù có co thắt lại hay siết chặt để giảm bớt sự xâm nhập, cảm giác thụp vào lút cán vẫn diễn ra liên tiếp không ngừng nghỉ.
Tôi run rẩy nắm chặt lấy ga giường, giảm bớt cảm giác gấp gáp và áp bức của bản thân.
Kɧoáı ©ảʍ và tê dại nhanh chóng len lỏi vào bên trong cơ thể nóng hừng hực.
Đôi mắt của chúng tôi chạm nhau, ánh nhìn đó như khắc sâu vào tận tâm trí, khảm lên ký ức về sự trụy lạc và tìиɧ ɖu͙©.
Mọi thứ đã đổi thay.
Những ký ức thuở còn bé, giây phút chúng tôi bên cạnh nhau, tình bạn thuần khiết đã nhuốm đầy màu sắc tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng không ai trong chúng tôi dừng lại.
Hoắc Thế khao khát tôi.
Kẻ kiêu ngạo và độc miệng ấy giữ lấy thân thể tôi, một chút bỡ ngỡ và lúng túng ban đầu đã trôi đi không còn một mảnh vụn.
Cậu ta đã chìm vào men say.
Vị rượu vừa ngọt vừa đắng chát nơi đầu lưỡi cuốn lấy băng tuyết lạnh lẽo và tinh khôi, phảng phất hương cà phê vừa thanh tỉnh vừa chiêm nghiệm.
Tay của tôi và Hoắc Thế đan vào nhau, lực độ mạnh mẽ như không thể tách rời.
Có lẽ… tôi sẽ không hối hận đâu.
Cảm giác hoàn hảo trọn vẹn từ thể xác đến tinh thần khiến tôi run rẩy thì thoả mãn và hài lòng.
“Đông… Đông Lam…” ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Thế chưa từng rời đi, giọng nói nam tính dịu ngọt đầy cám dỗ “Giúp tớ.”
Ồ, tôi ngay lập tức hiểu ra ý nghĩ trong câu nói của Hoắc Thế.
Nếu Hoắc Thế rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, nhân cách của cậu ta sẽ chuyển sang ‘Điên cuồng’.
Cậu ta không muốn chuyện đó xảy ra.
Có một cách rất đơn giản để ngăn chặn điều đó.
Hoắc Thế phải sử dụng liên tục kỹ năng của hệ thống, và việc chuyển đổi sẽ được ngăn chặn.
Tôi khẽ nhếch môi, nó không phải chuyện gì to tát, tôi biết cậu ấy sẽ không tổn thương mình.
“Được rồi, cậu dùng ‘Hút Máu’ hay ‘Lĩnh Vực’ gì đó đều được hết, tớ không ngại đâu.” tôi đáp lại, đôi chân vòng lên eo của Hoắc Thế.
Đôi mắt Hoắc Thế trở nên rực đỏ, cậu ấy cúi mình áp lên tôi, nơi đó tiến vào sâu nhất tạo nên một âm thanh rõ ràng.
Thụp.
Hôn nhẹ lên môi tôi, Hoắc Thế nghiêng đầu lè lưỡi liếʍ một vị trí trên cổ.
Trước đó đã bị Hoắc Thế cắn một lần, nhưng mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên tôi không thể phản ứng hay cảm nhận được gì.
Lần này thì ngược lại, hơi thở nóng rực của Hoắc Thế phả ra quanh cổ và tai tôi, cảm giác ướŧ áŧ và nhồn nhột nơi đầu lưỡi, chưa kể tới chỗ bị phập vào bành trướng và nhầy nhụa tới triệt để, tôi liền nhắm chặt mắt lại và nín thở.