Răng nanh của Hoắc Thế mọc dài ra, tôi cảm nhận được sự nhòn nhọn cắm hờ lên da thịt của mình, còn có sự mềm mại của bờ môi mà Hoắc Thế áp lên cổ tôi.
Phập.
Sự đau nhói nhỏ bé xuất hiện, và nó hoàn toàn bị nhấn chìm bởi kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© đang diễn ra trên khắp cơ thể tôi.
Hoắc Thế tiếp tục tiến nhập ở phía dưới, cậu ta rút răng ra nơi vừa cắn xuống, dùng môi và lưỡi liếʍ những giọt máu tràn ra.
“Ưm…” tôi không nhịn được phát ra âm thanh vì cảm giác rùng mình.
Vừa hút máu vừa làʍ t̠ìиɦ kiểu này, tôi nghĩ nó thật kỳ lạ.
Giống như cái bụng rỗng khao khát được lấp đầy đồ ăn ngon, kẻ đói khát cắn nuốt toàn bộ chẳng một chút ý tứ hay tế nhị nào, tất cả những gì còn lại là bản năng và du͙© vọиɠ đơn thuần.
Cơ thể của Hoắc Thế thật nặng nề, nó như đè nặng và chôn sâu vào bên trong của tôi.
Sau khi Hoắc Thế nếm được mùi vị máu tươi, tôi có ảo giác rằng nơi đó càng bị trướng căng và dồn dập.
A…
Hình như tôi đã nhớ ra điều gì đó.
Kỹ năng Hút Máu(A) của cậu ta vừa giúp hồi phục vết thương vừa hồi phục thể lực và mana.
Nếu tôi suy đoán không lầm, việc ‘một đêm tám lần’ trong truyền thuyết đối với Hoắc Thế là chuyện nhỏ.
Phập.
Lại là cảm giác đau nhói.
Hoắc Thế cắn xuống một nơi khác trên cổ tôi.
“Cậu không tập trung.” Hoắc Thế nhìn tôi nói, động tác có chút thô bạo tựa như một sự trừng phạt.
“Bớt nói nhảm, đang xếp hình mà sao nói lắm mồm thế.” tôi không hài lòng lên tiếng, cậu ta cứ cắn như vậy chắc khi xong xuôi thì người tôi toàn lỗ răng mất.
“Ha, cậu học tớ cái tính thích cãi nhỉ?” Hoắc Thế tươi cười một cách gian ác.
“…” tôi không đáp lại, thầm tự hỏi trong lòng rằng cậu ta cũng biết bản thân hay cãi bướng à?
Khoan… khoan đã, tên này giận rồi sao?
Đừng có đâm vào thô tục như vậy.
Eo của tôi bị Hoắc Thế dùng tay bấu chặt, tuy không để lại máu nhưng vẫn rất đau.
Cảm giác như nơi đó bị mài mòn muốn rách tới nơi, trong phút chốc tôi liền rơi vào cảm giác sợ hãi và hỗn loạn.
Thậm chí tiếng lép nhép không kịp phát ra thanh âm của nó, sức nặng đáng sợ của Hoắc Thế khiến tôi không thể vùng vẫy thoát ra được.
Tất cả những gì tôi có thể làm là trở thành một miếng bánh bị cắn nát và nuốt xuống bụng hoàn toàn.
“Hư… hơ… hơ…” tôi thở hổn hển, hai cánh tay vô định không còn sức lực để nắm vào thứ gì đó làm điểm tựa.
Nơi tư mật thật nóng, khi bị Hoắc Thế hút máu lần nữa thì tôi không nhịn được nữa mà bắn ra.
Phụt.
Chất lỏng nhèm nhẹp dính đầy bụng tôi, sau đó vì động tác thúc vào của Hoắc Thế mà chất lỏng chảy xuống vị trí đang thân mật kia.
Hoắc Thế liếʍ một chút máu ở trên môi, rồi khẽ mỉm cười và lè lưỡi thâm nhập vào miệng tôi.
Nụ hôn lần này cuồng nhiệt không thua kém gì phía dưới, tôi thậm chí có chút không tiếp thu được tiết tấu của Hoắc Thế.
Chiếc lưỡi dài quấn lấy lưỡi tôi, nước bọt không ngừng chảy ra quanh khoé miệng. Chiếc răng nanh cọ xuống môi tôi, vô tình cạ rách mất mà chảy máu.
Co rút.
Hoắc Thế cũng đã bắn rồi.
Dư âm của sự kí©ɧ ŧìиɧ vẫn còn đọng lại, Hoắc Thế ôm chặt tôi và thở dốc.
Hai chân tôi lúc này có chút mỏi nhừ, nơi đó cũng có chút tê dại và ấm nóng.
Khi nhiệt lượng hạ xuống, Hoắc Thế nằm dậy và rút nó ra, sau đó liền cởi bỏ cái bαo ©αo sυ chứa đầy chất lỏng đυ.c trắng.
Xoẹt.
Cậu ấy xé một cái bao khác và tự mình đeo vào.
Đôi mắt của tôi mơ hồ nhìn thấy hành động đó, cũng mặc kệ cho cậu ta tiếp tục.
Dù sao thì kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc.
Cơ mà… rốt cuộc ai là người chủ động mà cậu ta nhiệt tình quá vậy?
“Xoay người.” lời ít ý nhiều, Hoắc Thế vừa lên tiếng xong liền lật người tôi lại, đổi thành tư thế làʍ t̠ìиɦ từ đằng sau lưng.
Chim chóc quen đường cũ, Hoắc Thế tiến vào bên trong mà không gặp chút trở ngại.
Hai đầu gối của tôi bị cưỡng chế quỳ lên, hai tay thì run rẩy nắm lấy thành giường.
Phạch phạch phạch…
Kót két… kót két…
Âm thanh chấn động bên trên khiến chân giường ma sát với sàn nhà mà kêu kót két.
Lúc này mới để ý tới âm thanh kỳ quái đó, tôi thật sự xấu hổ muốn chết.
Bây giờ đang là buổi sáng đó!
Nếu ai đi ngang qua vô tình nghe được thì hiển nhiên biết chúng tôi hoạt động thể chất không trong sáng giữa ban ngày còn gì?
Thằng quỷ này, cố tình phải không?
Rõ ràng Hoắc Thế chưa ăn sáng mà sao thể lực dồi dào vậy?
À ừm…
Cậu ta hút máu của tôi rồi còn gì.
Đồ gian xảo, có nhiều kỹ năng nhiều như vậy lại cố tình dùng cái Hút Máu(A).
“Hừ.” tôi mỏi đầu gối quá, thắt lưng cũng đau nữa.
Thấy tôi có vẻ đuối sức, Hoắc Thế trượt tay nắm lấy nơi đó tuốt tuốt, còn lại thì đùa nghịch nơi đầu ngực của tôi.
Này này này! Đυ.ng chỗ nào đó.
Ai cần hả? Bỏ ra.
Tôi dùng một tay đẩy ra mấy cái tay hư hỏng đang quấy phá mình, đừng có làm nhiều thứ cùng một lúc như vậy, tôi chịu không nổi đâu.
“Không thích à?” Hoắc Thế nhướng mày, nơi đâm vào cũng dần chậm rãi, thay vào đó cậu ta tập trung vào chuyện tuốt tuốt nơi nhạy cảm đó, đồng thời nhéo vào ngực tôi một cái rõ đau.
“Áy!” tôi cong lưng vì cú nhéo đó khá khó chịu và đột ngột, không ngờ rằng nơi đó lại kháp nhập sâu hơn vào thứ của Hoắc Thế.
“Hừ…” giọng nói khàn khàn vang lên dường như có chút thoả mãn, tốc độ tuốt lên hạ xuống Hoắc Thế cũng nhanh hơn một chút.
Tay của Hoắc Thế có rất nhiều vết chai, tôi bị ngón tay thon dài cứng cáp đó nắm trọn và không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.
Thân thể tôi lúc này đã quá mẫn cảm, rất nhanh thứ đó bại trận trước bàn tay giảo hoạt của Hoắc Thế.
Bàn tay Hoắc Thế dính đầy chất lỏng của tôi.
Không biết lại nghĩ cái gì, cậu dùng bàn tay đó trét xuống chất lỏng lên sống lưng của tôi.
Cảm giác nhầy nhụa và nhớp nháp như đánh thức trạng thái mê man vừa mới bắn xong của tôi.
Thằng nhãi này, chơi dơ vừa thôi!
Chẳng kịp lên tiếng cãi cọ, động tác thúc vào của Hoắc Thế khiến tôi chỉ còn hơi sức để thở dốc.
Hoắc Thế cứ đâm chọc mãi mà không bắn ra, tôi bị cậu ta hành hạ mà muốn tức điên lên đi được.
Mệt quá, trả hàng về nơi sản xuất còn kịp không?