Đảo Dị Chủng

Chương 142

Người Trương Diệu run rẩy, anh vẫn không thói quen cảm giác kỳ lạ bị người khác tiến vào cơ thể, cảm nhận trong người bị dương v*t của đàn ông khác lấp đầy. Hai tay Trương Diệu bấu chặt cánh tay Bùi Yến chống hai bên người mình, trán anh ướt mồ hôi. Bề ngoài kiên cường tuấn tú lúc này có vẻ yếu ớt, anh rất cố gắng thả lỏng thân thể nhưng thứ sưng to lấp đầy, cảm giác thân thể trướng căng khálà khó chịu.

Một hơi vùi vào thân thể Trương Diệu, tuy đã được ngón tay khuếch trương nhưng bên trong vẫn khít chặt như lần đầu tiên làm, vách thịt mềm mại không biết làm sao ứng đối vật thể to bự đột nhiên xâm nhập, chúng nó co rụt vào hút khúc thịt của Bùi Yến sâu hơn, khít hơn.

Cảm nhận tuyệt vời bốn phía căng chặt từ từ đè ép khiến Bùi Yến cúi đầu sát vành tai anh, khen ngợi:

- Bên trong Trương Diệu thật nóng, rất thoải mái, như biết tự động bao bọc ta.

Bị vật cứng của Bùi Yến chôn trong người ra vào nhanh khuấy đυ.c suy nghĩ, cảm giác ra vào thân dưới làm Trương Diệu nhắm chặt mắt. Đôi chân thon dài bị Bùi Yến kéo ra hai bên kẹp eo gầy của hắn. Trương Diệu ngửa đầu đối mặt Bùi Yến, hứng lấy ra vào điên cuồng, anh cố cắn chặt hàm răng lắp bắp thốt ra lời nói trong tiếng rêи ɾỉ:

- Đệt! Ông không nói chuyện sẽ chết sao? Ư a... mợ... Ông... nhẹ... nhẹ chút...

Anh cảnh cáo Bùi Yến nhẹ nhàng chút, cảnh cáo hắn ngậm miệng lại không cho nói nữa.

Sau khi bị Trương Diệu cảnh cáo rốt cuộc Bùi Yến ngoan ngoãn câm miệng, tay vuốt ve giảm bớt du͙© vọиɠ giúp anh, để anh thấy dễ chịu hơn chút. Bùi Yến dựa vào ký ức lần trước nâng eo lên đâm thẳng vào điểm nhạy cảm trong người Trương Diệu. Cảm giác người dưới thân bị mình cố ý lên xuống làm phát ra tiếng rên khe khẽ, thở dốc nặng nề hơn. Bùi Yến càng phấn khởi, kéo người anh lên ôm hôn, đầu lưỡi tách môi anh ra chui vào trong, tùy ý chơi đùa lưỡi mềm ấm áp, phần gắn kết thân thể theo thời gian chẳng hề giảm tốc độ ngược lại càng dồn dập hơn.

Trương Diệu bị Bùi Yến đẩy mạnh không chịu nổi, vốn muốn cắn chặt môi kiềm chế nhưng bị miệng lưỡi quấn lấy chơi đùa hại anh không thể mím môi. Mắt Trương Diệu khép hờ, gò má càng ửng hồng, mồ hôi nóng cháy dọc theo khuôn mặt tuấn tú đầy nam tính trượt dài xuống. Tìиɧ ɖu͙© kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể trần trụi toát ra vẻ gợi cảm dâʍ đãиɠ trước kia chưa từng có.

Tới lui đổi mấy tư thế, Trương Diệu bị Bùi Yến sung sức lăn qua lộn lại không chịu nổi lên tiếng:

- A ư... Ông... bao giờ... Mới xong...

Tư thế hiện giờ của Trương Diệu là bị Bùi Yến sức mạnh kinh người ôm vào ngực, ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn. Tư thế này làm phần thân cứng vào sâu hơn trong người anh, lấp đầy căng chặt trong lỗ. Trương Diệu lên xuống phập phồng không ngừng, chân mày nhíu chặt ôm đầu Bùi Yến, đây là nơi duy nhất anh có thể bấu víu dựa vào.

Bùi Yến tò mò thăm dò, rất là sung sức làm Trương Diệu không chịu nổi, ăn không tiêu. ù tình ái là hưởng thụ nhưng cứ kéo dài mãi không dứt sẽ đổi thành sự hành hạ.

- Sắp xong.

Trương Diệu tức giận ngước mắt lên, màng mắt đỏ yêu dị trừng Bùi Yến không biết mệt mỏi giữ tần suất lên xuống kịch liệt:

- Bà nội nó! Ban đầu ông... ứ a... cũng nói vậy!

Trương Diệu nghiến răng, cảm thấy Bùi Yến càng lúc càng đáng ghét. Cái gì gọi là 'Được một tấc lại muốn tiến một thước'? Giờ anh đã sâu sắc hiểu được, chỉ vì một lúc mềm lòng ngầm chấp nhận cuối cùng hại anh tự chuốc khổ thế này đây.

Bị Trương Diệu mắng nhưng Bùi Yến không buồn:

- ...

Bùi Yến cắn nhẹ vành tai Trương Diệu, chôn sâu vào người anh, cảm nhận nơi đó bị đâm vào quá nhiều lần trở nên mềm ướt vô cùng, đường hầm ấm áp bắt đầu phản xạ bóp chặt phun ra nuốt vào phần thân cứng rắn của hắn. Làm bao nhiêu cũng không thấy đủ, Bùi Yến đã hoàn toàn chìm đắm trong giao hoan tình ái cực lạc này. dương v*t cứng rắn liên tục không ngừng ma sát đâm nghiền một điểm nhạy cảm trong người Trương Diệu, làm cho người luôn miệng càu nhàu chỉ còn biết thở hổn hển tiếng rêи ɾỉ gợi cảm.

Bùi Yến hơi hiểu tại sao đám thú nhân đặc biệt thích giao hợp. Hai bên thân mật quấn quýt sinh ra kɧoáı ©ảʍ khiến tế bào toàn thân trở nên sống động hơn. Đặc biệt khi hắn rũ mi mắt xuống nhìn chăm chú người đang bị hắn ôm chặt là Trương Diệu, bầu bạn tuyệt vời nhất của hắn, kɧoáı ©ảʍ sinh ra giữa hai người càng khiến lòng người vui vẻ đê mê hơn.

Bị Bùi Yến không ngừng khuấy động trong ngoài gợi lên tìиɧ ɖu͙©, Trương Diệu phát hiện thân thể mình nhanh chóng thói quen kɧoáı ©ảʍ từ hoan ái, sẽ bất giác dán sát người hắn, chủ động teo đuổi du͙© vọиɠ bùng cháy.

Trương Diệu không biết có phải vì ăn trái cây kỳ lạ sinh ra ảnh hưởng khiến thân thể anh thói quen hưởng thụ làʍ t̠ìиɦ hơn chính con người anh. Mới vòng trước bị Bùi Yến giày vò mệt mỏi, khi hắn tạm dừng một lúc lại quấn lấy anh thì thân thể anh đã lấy lại chút sức, nhớ kỹ hắn vuốt ve, chỗ bị chạm nhẹ là nơi nhạy cảm từng bị hắn lặp đi lặp lại chơi đùa nên mới đυ.ng vào liền có phản ứng, sinh ra kɧoáı ©ảʍ thoải mái.

Ví dụ như đầu v*, bình thường anh sẽ không chú ý đến nó, từ khi bị Bùi Yến lặp đi lặp lại liếʍ cắn đến bây giờ hắn hơi đυ.ng vào, liếʍ một cái, thổi một hơi là đầu v* bắt đầu thấy ngứa, tê dại rồi từ từ đứng thẳng, khao khát được hắn sờ nhiều hơn. đầu v* bị liếʍ kéo theo phần thân dưới hưng phấn hơi cứng lên, Trương Diệu thầm cảm thán thân thể của anh rất biết tự hưởng thụ.

Trương Diệu rất thích thú thẳng thắn thừa nhận du͙© vọиɠ. Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với Bùi Yến thì anh hơi không quen, còn khó chịu, đến lần này hắn không ngừng đòi hỏi, thân thể hai người ma sát dần ăn ý hơn, hiểu biết điểm nhạy cảm của nhau, theo đuổi cách làʍ t̠ìиɦ sung sướиɠ nhất. Hai người đều nếm cảm giác sung sướиɠ, tuy Trương Diệu cho rằng Bùi Yến sướиɠ nhiều hơn anh.

Nhưng mà...

Đến bây giờ qua bao lâu rồi?

Trán bắt đầu không kiên nhẫn nổi gân xanh, Trương Diệu nghiêng đầu nhìn bầu trời đổi màu, không biết qua bao lâu rồi. Nếu không phải Trương Diệu sợ tức giận la to bị người dưới vách đá nghe được thì rất muốn mắng Bùi Yến không biết mệt mỏi vẫn thăm dò cơ thể anh.

Tổ cha nó! Anh có phối hợp thế nào thì Bùi Yến vĩnh viễn tham lam hơn anh dự đoán. Bà nội! Anh thật sự rất buồn ngủ, cứ làm tiếp thế này thì ngày mai lấy sức đâu ra chạy tiếp? Bùi Yến đáng ghét!

Hai tay Trương Diệu ôm lưng Bùi Yến không chút khách sáo cào mạnh trút giận, để lại các dấu vết làm anh phát điên trên tấm lưng trần cơ bắp săn chắc. Đây là cách trút giận duy nhất bây giờ Trương Diệu có thể nghĩ ra.

Trương Diệu cào cấu hoàn toàn không ảnh hưởng Bùi Yến rong ruổi tiến lên trong cơ thể anh. Vết thương nóng bỏng bị Trương Diệu cào rách chỉ khiến Bùi Yến cảm thấy đó là dấu vết, là sự khích lệ âu yếm anh cố ý để lại. Hắn không hề thấy bực mà còn siêu thích thú. Trương Diệu chủ động để lại dấu vết trên người hắn như càng chứng minh quan hệ bầu bạn thân mật khăng khít của hai người.