Đảo Dị Chủng

Chương 141

Trương Diệu muốn đứng dậy rời khỏi vách vực đi xuống chỗ cư trú, chợt phát hiện cổ tay bị Bùi Yến luôn im lặng đứng kéo lại. Anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng kéo anh ngã xuống mặt đá phẳng trên đỉnh núi.

Bị đẩy ngã đột ngột, thân trên không mặc áo lưng ma sát với đá thô khiến Trương Diệu cau mày. Anh đang định chửi Bùi Yến một trận nhưng chưa kịp mở miệng, mới ngước đầu lên đã thấy hắn cười với mình.

Bùi Yến đè anh xuống đất, mặt đối mặt với anh nở nụ cười dịu dàng, mắt sáng lấp lánh càng chói mắt hơn, như thể hắn là người hạnh phúc nhất thế giới.

Khi nghe Trương Diệu khẳng định trả lời, hứa hẹn chấp nhận hắn làm Bùi Yến tràn đầy hân hoan, rất vui vẻ. Bình thường Trương Diệu cũng không từ chối hận, nhưng nghe chính miệng anh bảo đảm và hứa hẹn càng khiến hắn yên lòng hơn.

Không đợi Trương Diệu bị đè nằm dưới đất mở miệng nói cái gì, Bùi Yến lòng vui vẻ rạo rực trước tiên cúi đầu hôn lên môi anh. Hai người đã rất quen thuộc hôn môi, lần này là nụ hôn hòa hợp tâm hồn nhất trong mấy ngày qua.

Trương Diệu đang định chửi thề nhưng khi thấy Bùi Yến chỉ vì câu trả lời của mình mà đã cười toe toét, anh bị cảm động, có chút chua xót. Ngẫm lại anh đã chấpn hận Bùi Yến rồi thì một nụ hôn cũng chẳng là gì, anh dần thả lỏng thân thể căng cứng, vươn tay ra đè sau gáy hắn, ngẩng cao cằm, hé môi tđể tiện cho hai người hôn nồng cháy.

Kịch liệt triền miên, hút liếʍ môi đối phương, nụ hôn không ngừng sâu hơn. Lưỡi Bùi Yến nhanh nhẹn chui vào miệng Trương Diệu, quét tới tới lui khoang miệng mẫn cảm, hút chất dịch ngọt ngào trong đó như vị ngọt lành nhất cõi đời. Bùi Yến không ngừng quấn quýt lưỡi mềm của Trương Diệu, tay thì dần trượt xuống vuốt ve bên hông trần trụi và cơ ngực.

Hai thân thể dán sát nhau vì nụ hôn mà dần nóng lên. Du͙© vọиɠ dưới thân Bùi Yến vì đang đè người mà nhanh chóng đứng thẳng. Bùi Yến hơi nghiêng đầu ngậm vành tai Trương Diệu, lưỡi đảo quanh lỗ tai, cắn liếʍ vành tai ửng đỏ nhạy cảm của anh.

Tưởng tượng người đàn ông khôi ngô đẹp trai bị đè dưới thân là người mới hứa hẹn làm bầu bạn của mình, mặc cho hắn ôm sờ hôn, bầu bạn chỉ thuộc về riêng hắn, hắn có thể thân mật chạm vào anh, khiến anh động tình rên rri vì anh. Nghĩ vậy làm trái tim Bùi Yến rạo rực hơn, lửa dục bốc cháy, du͙© vọиɠ dưới bụng càng phấn khởi khó kiềm nén.

Dục niệm làm giọng Bùi Yến khàn đυ.c, môi vuốt ve bên tai Trương Diệu thì thầm:

- Trương Diệu, ta muốn làm...

Giọng nói đầy từ tính đánh động lòng người vang bên tai Trương Diệu, không ngừng thầm thì cầu xin.

- Đệt! Ông sung sức quá vậy...!

Mkới lưỡi hôn nồng nhiệt khiến Trương Diệu thở hổn hển, anh cảm nhận rõ ràng Bùi Yến đè trên người mình, có thứ nóng cứng đè bụng anh. Trương Diệu chỉ biết kinh thán Bùi Yến quá là sung sức, từ một lần nếm ngon ngọt rồi thì hắn luôn nhớ kỹ không quên.

- Trương Diệu...

- Trương Diệu...

Từng tiếng trầm thấp kêu gọi không ngừng vang bên tai Trương Diệu, đôi khi liếʍ vành tai khiến anh quay đầu né tránh. Nếu anh nghiêng đầu đi Bùi Yến sẽ đuổi theo tiếp tục liếʍ hôn ngậm cắn vành tai. Giọng từ tính không ngừng khuấy động trái tim Trương Diệu, kéo dây thần kinh của anh, làm đầu óc mơ hồ hỗn loạn.

Rõ ràng là đàn ông to con vậy mà làmn ũng nhỏ giọng cầu xin anh, Trương Diệu mím chặt môi không đáp lại Bùi Yến.

Trương Diệu không nói nhưng cũng không từ chối, Bùi Yến tự động cho rằng anh ngầm đồng ý. Bùi Yến cúi đầu nhìn chằm chằm hai chỗ trước ngực Trương Diệu, nó làm hắn rục rịch lâu rồi, từ lần trước ra hắn không có cơ hội chơi đùa với nó nữa.

Hai điểm nhỏ xinh nhô lên hết sức hấp dẫn, Bùi Yến nhớ rõ khi hắn ngậm chúng nó vào miệng thì mùi vị mềm mại kia, xoa nắn nó thế nào. Bùi Yến nhanh chóng cúi đầu ngậm một bên vυ' Trương Diệu, miệng bao trùm nó, đầu lưỡi nhẹ khảy. Không lâu sau cục nhỏ từ từ đứng thẳng, càng đáng yêu hơn, dễ ngậm vào miệng hơn.

Hai tay rảnh rỗi nhanh chóng trượt xuống thò vào quần dài thiết kế dây lưng lỏng, xuyên qua quần đùi và qυầи ɭóŧ bóp chặt cặp mông săn chắc co giãn. Sờ một cái làm Bùi Yến không cưỡng lại được, hai tay nắm trọn mông Trương Diệu. Bùi Yến gồng sức nâng nửa người dưới của Trương Diệu áp sát mình, tư thế độc tài không ngừng xoa bóp nhéo mông thịt, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, hắn càng bóp càng ghiền.

- Bà nội nó, làm thì làm, có cần mấy trò này không?

Trương Diệu bị Bùi Yến đè dưới thân, anh rất muốn câm nín nhưng hắn qua chủ động, làm anh bối rối không biết làm sao. Trương Diệu biết rõ sau khi tỏ tình rất có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bùi Yến hơn, nếu không làm thì hắn sẽ không yên ổn. Cộng thêm Trương Diệu không qua bài xích vận động với hắn, vì Bùi Yến là người anh thích, hai người thích nhau tự nhiên phát triển bước tiếp theo là rất bình thường. Bùi Yến hôn và vuốt ve gợϊ ɖụ© niệm, làm Trương Diệu muốn giải phóng mình.

Nhưng, bị người ta bóp mông còn ngậm đầu v* là trải nghiệm Trương Diệu chưa từng nếm thử, anh không biết Bùi Yến lấy linh cảm từ đâu ra.

Trương Diệu không muốn từ chối Bùi Yến nhưng anh không biết njên ứng đối thế nào, đành mặc cho hắn đốt lửa cơ thể mình, cùng lắm lúc không chịu nổi thì lầu bầu kháng nghị mấy câu.

- Ta thích... Trương Diệu, vυ' của Trương Diệu rất đáng yêu, ngậm trong miệng...

Bùi Yến mới mở miệng đã bị Trương Diệu nằm bên dưới giơ tay che lại không cho nói tiếp.

Trương Diệu tức giận lườm Bùi Yến, nghiến răng cảnh cáo:

- Câm miệng! Ông nói nhiều quá!

Trương Diệu không muốn nghe báo cáo về phản ứng thân thể của anh, mất mặt chết bỏ!

- Được.

Không biết là Trương Diệu bị hắn vuốt ve đốt lửa hay vì lời hắn nói mà da mặt ửng hồng, môi hé mở thở dốc. Bùi Yến cảm thấy Trương Diệu giờ phút này quá đáng yêu, không kiềm được lại gần hôn môi anh rồi mới tiếp tục 'chăm sóc' đầu v* bên kia chưa được nhấm nháp.

***

- A... ư... ông mau lên!

Trương Diệu chợt nhớ là dưới vách núi còn có Kha Diệc Xảo, Hạng Thần, tuy anh biết hai người không có bản lĩnh bò lên trên này, không thể nghe tiếng động bên trên nhưng trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng. Anh thúc giục Bùi Yến mau kết thúc.

Bùi Yến kéo hai chân Trương Diệu ra, không biết hắn lấy lá bôi trơn từ đâu ra đang nặn chất lỏng đút vào trong ra vào khuếch trương. Trương Diệu bị bắt giang rộng hai chân hơi run run, anh chỉ có thể cắn chặt môi dưới miễn cưỡng kiềm chế tiếng rên.

Bùi Yến ướt đẫm mồ hôi cố gắng chịu đựng:

- Ưm, sắp rồi.

Từ khi biết đến bôi trơn, Bùi Yến không muốn để Trương Diệu thấy đau, cũng hy vọng anh hưởng thụ hai người giao hoan nên đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận làm công tác khuếch trương giai đoạn đầu, quen tay hơn lần trước nhiều.

Mấy ngón tay chụm lại với nhau có thể thuận lợi ra vào thân thể ấm áp kthí chặt của Trương Diệu, hắn rút tay ra để thứ to bự dữ tợn nổi gân xanh vào mặt nhăn vì thiếu ngón tay mà chậm rãi co rút, ứa ra chất lỏng bôi trơn.

Trương Diệu cảm nhận phần đầu thứ to bự đυ.ng vào bên dưới, đảo quanh ma sát đâm vào, vật cứng dài không ngừng vùi sâu vào thân thể anh.