Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 73: Em Cũng Thích Anh

Edit: Đào

Beta: Đào

***

Tạ Tư Dương từ trước đến nay không phải một người phản ứng quyết đoán.

Kiếp trước nói rời khỏi Tân Thành Khuyết, kỳ thật cô phải mất ba năm mới chân chính trốn thoát thành công. Hiện tại, dù nói không bao giờ quấy rầy Lục Quân, nhưng ngày hôm sau khi cô nghĩ rằng sẽ ra ngoài mua một chút đồ dùng, vậy mà trong vô thức lại đi tới bệnh viện.

Cô do dự một hồi, cuối cùng cũng đi hỏi y tá ở khoa nội trú về khu vực phòng bệnh của Lục Quân.

Nếu tới, cô nghĩ mình sẽ đứng ở nơi xa nhìn một chút rồi đi.

Nhưng mà vừa đi đến phòng bệnh, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, để lại một đoạn khe hở, có thể nhìn được cảnh tượng bên trong.

Là Giang Dịch cùng Tần Kỳ.

Bọn họ đứng ở mép giường, vừa lúc ngăn cách với người trên giường bệnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay rắn chắc cùng ngón tay thon dài của người đó.

Lục Quân …… Anh ấy rốt cuộc là bị thương ở chỗ nào?

Lúc này, Giang Dịch đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn, xoay người thấp giọng nói, “Đi thôi, tổ tông của tôi ơi, cô nên quay lại lớp học đi. Dù sao Lục Quân hiện tại vẫn còn chưa tỉnh dậy, cô có ở lại đây cũng vô dụng thôi.”

Tần Kỳ rõ ràng không vui lắc đầu, tiếng nói mang theo một chút ấm ức: “Tôi đã xin nghỉ rồi, hôm nay nhất định phải ở lại đây, nếu anh ấy tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ?”

“Tỉnh thì đã có y tá, cô ở lại có thể giúp được cái gì? Nhìn cô xem một người mười ngón tay chưa từng làm việc nặng nhọc , nếu mà để cô ở lại thay giúp băng bó chỉ sợ còn làm máu chảy ra nhiều hơn.”

“Tôi……”

“Được rồi, nghe lời tôi, cô đi về trước đi học, chờ Lục Quân tỉnh tôi liền thông báo cho cô biết.” Giang Dịch không khỏi trêu trọc cô “Cô yên tâm, chỉ là một chút chuyện nhỏ, sẽ không có cô y tá nhỏ nào mang được anh ta đi mất đâu.”

Cậu ta bắt đầu đẩy Tần Kỳ đi ra ngoài.

Tạ Tư Dương theo bản năng né tránh, chờ hai người đi xa, mới dừng một chút, đẩy cửa phòng bệnh.

Trong phòng dày đặc mùi nước sát trùng.

Lục Quân nằm ở trên giường bệnh cách đó không xa, hai mắt nhắm nghiền, mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hơn bình thường, phía trên xương sườn cuốn một đoạn băng trắng như tuyết.

Khoảnh khắc đó Tạ Tư Dương cảm giác tim đập nhẹ hơn rất nhiều.

Cô bất tri bất giác đi đến bên người đó, lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, duỗi tay, muốn chạm vào đôi môi khô nứt nẻ kia.

Ngay sau đó, lại vì một chút sợ hãi mà rụt tay trở về.

Trong phòng bệnh không có một tia thanh âm, an tĩnh đến làm người ta không khỏi hồi hộp.

Không biết qua bao lâu, Tạ Tư Dương mới hít sâu một hơi, cười khổ: “Đinh Khải Hải nói anh bị thương, cho nên em mới đến đây nhìn anh một chút.”

“Thực xin lỗi, nếu không phải nghe cậu ta nói, em cũng không biết mình lại làm sai nhiều như vậy…… Bất quá về sau sẽ không như thế nữa.” Cô lặp lại một lần, thanh âm thấp đến chỉ còn nghe thấy lẩm bẩm, “Về sau sẽ không như vậy nữa.”

Tạ Tư Dương đứng ở mép giường, không chớp mắt nhìn khắc sâu khuôn mặt của người đó, cổ họng nghẹn đến khó chịu.

Cô đột nhiên cảm thấy, rất muốn nói gì đó, sợ là về sau sẽ không còn hội nữa rồi.

“Ngày đó anh hỏi em có cảm giác gì không, thật ra em đã nói dối đấy.”

Cô rũ mắt xuống, môi run rẩy mà nghẹn ngào, cuối cùng cũng có thể thốt ra những lời mà trước giờ chưa bao giờ nói: “Em cũng thích anh.”

Xung quanh im lặng, ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính chiếu thẳng vào mí mắt của người đàn ông nằm trên giường bệnh, l*иg ngực phập phồng, ngón tay khó khăn cử động nhẹ.

Tạ Tư Dương lại không hề phát hiện, cô vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, nhẹ giọng nói: “Một người như anh, không có ai lại không thích cả.”

“Chỉ là trên đời này, người không có đủ tư cách để thích anh nhất, lại là em……” Một nụ cười buồn bã phảng phất trên gương mặt của cô, phản chiếu qua khung cửa kính, “Đến lúc em phải đi rồi, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa.”

“Hôm nay đến đây vốn chỉ nghĩ sẽ đứng ở xa nhìn anh một chút, không ngờ lại có cơ hội để nói lời từ biệt một cách long trọng như thế này.”

Tạ Tư Dương dừng một chút, nâng ngón tay lên, như có như không chạm vào mái tóc của anh, chậm rãi cong lên khóe môi:

“Tạm biệt, Lục Quân.”

Cửa phòng bệnh lại mở ra, động tác lại nhẹ đến mức làm người ta không chút cảm giác nào, trong phòng giống như không có gì thay đổi, như thể hơi thở của người nọ cũng chưa từng lưu lại.

Hết thảy mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.

Thời điểm Giang Dịch trở về , nhìn Lục Quân vẫn hôn mê ngủ say như cũ, làn da dưới mắt vô cùng tái nhợt vì ánh sáng, mồ hôi lạnh nhàn nhạt chảy ra.

Giang Dịch xoay người đổ một chậu nước ấm.

Quay đầu nhìn lại, cậu ra đột nhiên bắt gặp một đôi mắt đen và uy nghiêm.