Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 72: Bị Thương

Edit + Beta: Đào (PeachOne10 )

***

Ngày hôm sau, Tân Thành Khuyết chuyển toàn bộ đồ đạc vào căn chung cư. Hắn còn ngang nhiên chiếm đóng gian phòng phụ, đồ hắn mặc, giày hắn xỏ, máy tính làm việc, thậm chí cả máy chạy bộ hắn cũng không tha, ban đầu căn nhà còn trống mấy chỗ giờ thì đầy ắp đến ná thở.

Khoảng thời gian Tạ Tư Dương quay phim, hắn bắt đầu gửi tin nhắn cho cô. Cũng không nói gì nhiều, thường là gửi mấy tấm ảnh, đôi khi gửi ảnh chụp đang ăn cơm một mình, đôi khi là tấm chung cư vắng tanh, hơi thở than vãn muốn tràn ra khỏi màn hình.

Tạ Tư Dương chưa bao giờ đáp lại.

Đáy lòng cô thở dài một hơi, cũng không biết bản thân có làm gì sai không nữa.

Ngày khởi hành đang gần cận kề.

Cùng ngày hôm đó, nhân vật sát thanh* hoàn thành vai diễn của mình, đoàn phim tổ chức tiệc chia tay cho cô. Triệu Phó Hi lôi kéo cô nói rất nhiều lời, Bùi Hành cũng đi theo hàn huyên vài câu, chỉ có ánh mắt Dương Văn Lạc vẫn luôn mờ nhạt.

*Sát thanh ( 杀青 ) hay còn gọi là K.GREEN : tra trên gg thì ra là hoàn thiện, hoàn thành hoặc đạt được, còn theo tìm hiểu của mình từ mọi nguồn thì còn có nghĩa là sát thủ, nên mình diễn giải ra cách hiểu của mình + chế chút.

Thời điểm chuẩn bị rời đi, thì cổ tay cô bị cậu bắt lấy.

Lúc này Triệu Phó Hi cùng Bùi Hành còn đang hăng hái góp tiếng hát cho đời, những người khác một là chuyên chú nghe, hai là nói chuyện phiếm, rất ít người chú ý đến họ.

Dương Văn Lạc hơi giương mắt, ghế lô ám sắc cùng ánh đèn mờ chiếu vào khoé mắt cậu. Cậu mở miệng, gương mặt xưa giờ khoe ra nét điển trai giờ lại mang theo vài phần không được tự nhiên: “Cô có phải hay không……” Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt.

Cậu nhíu mày.

Quên đi, dù cô ấy có đi hay không, thì liên quan gì đến mình chứ.

Cậu chậm rãi thả lỏng tay ra, ngay sau đó cậu đột nhiên thấy Tạ Tư Dương uốn cong đôi mắt lên nhìn mình.

Nụ cười thật mờ ảo, thậm chí vòng cung ở nơi khoé môi cũng không nhếch nhiều, vậy mà sâu trong ánh mắt ấy lại chứa đựng ngàn vì sao tinh tú.

Cô nhẹ nhàng nói: “Dương Văn Lạc.”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe cô gọi tên mình. Nhấn chữ rất rõ ràng, chất giọng như mang theo vô số lời muốn nói.

Thời gian như bị kéo dài đến vô hạn, trong nháy mắt, mọi âm thanh xung quanh như thuỷ triều rút đi, để lại trên thế gian chỉ có hai người bọn họ.

Sau một hồi, Tạ Tư Dương mới nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Cậu về sau, sẽ rất lợi hại, vô cùng lợi hại luôn.”

Dương Văn Lạc ngẩn ra, ngay sau đó thu liễm nơi đáy mắt, tay cậu cắm vào trong túi quần, môi mấp mấy, mơ hồ à một tiếng.

Cậu không nói gì, nhưng thực tế sự chế giễu và mỉa mai tràn ngập trong tiếng à vừa rồi.

Tạ Tư Dương cũng không thèm để ý, cuối cùng cô nhìn cậu một cái, sau đó đẩy ghế lô ra bước khỏi cửa.



Thời điểm vừa đóng máy là lúc diễn ra ngày cuối kì thi của lớp văn hoá, theo như lời Kiều Giai Kỳ nói, Tạ Tư Dương chắc chắn tuyệt đối là thiên sủng*, bằng không số cô sao đỏ thế không biết.

Từ khi rời khỏi đoàn phim, hành lý của cô đều bị Tân Thành Khuyết thu gom bỏ ở chung cư.

Tân Thành Khuyết hiển nhiên đã đỏ mắt chờ mong cô từ lâu, sàn nhà chung cư sàn sạch sẽ đến chói mắt, tủ lạnh full hết các ngăn, mấy chậu cây tiểu lan điếu ở lối ra vào đều được chăm sóc cực kỳ tốt.

……..Và tất nhiên, thái tử gia từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa sao có thể tự mình làm chuyện này, nhưng kết quả cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi.

Tuy vậy, Tạ Tư Dương vẫn như cũ chần chờ.

Cô đứng trước cửa, còn đang do dự không biết nên vào hay không. Ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc từ phía trước duỗi ra, đem cô chặn ngang rồi bế lên, mạnh mẽ ngang nhiên tiến vào.

Cùm cụp.

Tiếng cửa chung cư đóng lại.

Tân Thành Khuyết lắc eo cô, rõ ràng da thịt chỉ chạm nhau có đôi chút, nháy mắt hơi thở hắn lộ ra nóng rực.

Nhưng hắn vẫn rất quy củ, ước chừng một cái chớp mắt liền buông cô ra. Tầm mắt xẹt qua ngực cô, làm như vô tình mà dời đi chỗ khác.

” Gần đây anh……” Tạ Tư Dương muốn nói gì đó, khoé môi hơi he hé, rồi lại nuốt xuống.

Gần đây anh thật kỳ quái.

“Anh cái gì?” Tân Thành Khuyết nhìn bộ dạng ngây thơ của cô, rốt cuộc không nhịn được vươn tay nhéo má cô, “Có phải tôi không hôn em, không chạm vào ngực em còn không thao em, nên em không quen à?”

Đó đó lại bắt đầu nói sảng.

Tạ Tư Dương vừa định nổi giận.

Giây tiếp theo, hắn cúi người xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, đáy mắt đen như ánh lên nụ cười tươi, “Nếu giờ em hôn tôi, rồi chuồng mất thì sao hả? Ai đền nụ hôn cho tôi?”

Tạ Tư Dương ngẩn ra.

Tân Thành Khuyết rất nhanh đã buông lỏng cô ra, hắn tiên phong dẫn đầu đi vào phòng bếp, không lâu sau đó là hàng loạt tiếng ” xoảng xoảng” của chén đĩa rới xuống đất chuyền tới: “Đêm nay, em xuống bếp được không? Hay để anh gọi người tới.”



Ngày hôm sau, Tạ Tư Dương đi đến trường để nộp tập tài liệu.

Tình huống của cô tương đối đặc thù, bởi vì đóng phim nên bỏ lỡ kỳ thi cuối, bị giáo viên lôi lên phụ đạo viên rồi dặn dò cho việc học năm sau nên bị trì hoãn hơn nửa giờ, chờ tới khi cô ra ngoài thì Kiều Giai Kỳ đã chờ đến nóng nảy.

Hai người đã lâu không gặp, vốn dĩ còn lên kèo đi bay lắc, nhưng người thân trong nhà Kiều Giai Kỳ lại đột nhiên cao huyết áp đến nhập viện. Cô nàng nhìn Tạ Tư Dương, vô cùng lo lắng mà thuyết minh đầu đuôi, vội vã bảo, “Tớ đi trước, lần sau sẽ chiêu đã cậu một bữa.”

Vừa muốn rời đi, tay lại bị Tạ Tư Dương giữ chặt.

“Làm sao vậy?” Kiều Giai Kỳ xoay người.

Tạ Tư Dương trong lòng thở dài.

Thời gian bán vé là vào chiều ngày mai. Có lẽ sau này phía nam và phía bắc, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nhau nữa rồi.

Cô suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tớ với cậu cùng nhau đi.”

Lúc này, phía sau bệnh viện Cao Phong Kì đông đến chật hẹp.

Sau khi cả hai đến bệnh viện, Kiều Giai Kỳ đi thẳng vào phòng bệnh, lão nhân gia giờ đã tỉnh lại, vài người nhà vây quanh ở trước giường bệnh. Cô yên lặng nhìn một lát, muốn đi qua bên cửa sổ hít thở không khí, lại không ngờ bắt gặp một người.

Trên người anh ta còn đang mặc bộ cảnh phục nhăn nheo, cánh tay băng bó một lớp vải, mặt mày ngưng trọng vài phần.

Là Đinh Khải Hải.

Tạ Tư Dương giật mình, theo bản năng liền nhường đường cho anh ta.

Đinh Khải Hải bước chân bỗng dưng ngừng lại, nhìn cô nói: “Không nhớ rõ tôi sao? Tạ Tư Dương.”

Tạ Tư Dương vừa định mở miệng, liền nghe anh ta nói: “Tôi nhớ rất rõ cô, chúng ta tổng cộng gặp qua ba lần, lần đầu tiên ở trường học, mặt khác hai lần còn lại thì ở chi đội.”

Ánh đèn từ trên trần bệnh viện rọi xuống, Đinh Khải Hải ôn hòa mà vững vàng âm sắc, giọng nói mang theo phần lạnh lẽo:

“Tôi đã thấy cô ba lần, mỗi lần gặp đều ấn tượng sâu sắc. Lần đầu xuất hiện tại hiện trường vụ án, Lục đội lại vì cô mà vi phạm quy định cắt đi đoạn ghi hình, đó là lần đầu tiên trong mấy năm làm chung tôi thấy cậu ấy vượt quyền như vậy. Lần thứ hai gặp gỡ là ở cục, mọi người trong chi đội đều ngầm đồn cô là chị dâu, lúc Lục đội trở cô về trường học, cuối cùng lại bị bỏ rơi. Lần thứ ba là ở một buổi tiệc , cô say rượu, hôm sau, Giang Dịch bị Lục đội chuốc cho say mèm, còn Cam Tiểu La bị ép tăng ca nguyên tháng.”

Tạ Tư Dương cứng đờ đứng đó, thời gian trôi thật chậm, đầu lưỡi đắng đến nghẹn lòng.

Đinh Khải Hải nói: “Tôi nói chuyện này, cũng không muốn chỉ trích cô làm gì, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, hiện tại Lục đội đang bị thương là do đã chắn đạn cho tôi…… Ngay tại bệnh viện này, tôi hy vọng cô có thể đi xem cậu ta.”

Hành lang bệnh viện người đến người đi, rất nhiều người bước đi vội vàng qua lại, có người khóc lóc có người cười, cũng có người giống như bọn họ bình tĩnh nói chuyện với nhau. Những âm thanh kỳ quái ập qua màng nhĩ , làm Tạ Tư Dương phản ứng không kịp.

Hô hấp cô không tự chủ được nhẹ rất nhiều, hồi lâu sau, lòng bàn tay có cảm giác ẩm ướt, mới nghe thấy chính mình nói: “Anh ấy bị thương nghiêm trọng không?”

Đinh Khải Hải bình tĩnh nói: “Có nghiêm trọng hay không, chính cô tự mình đi xem.”

“Vẫn là…” Tạ Tư Dương miễn cưỡng cười nhẹ, “Tôi không phải bác sĩ, nếu đến sẽ chẳn giúp được gì cả.”

Trong phút chốc, cô cảm giác được vẻ mặt Đinh Khải Hải khẽ biến sắc. Hắn nhìn vào ánh mắt xa lạ của cô, khó hiểu cùng kinh ngạc, có lẽ còn mang theo nét chán ghét.

Ánh mắt kia thẳng tắp hướng tới người cô, cuối cùng hóa thành tiếng chuông cảnh báo trong đầu.

Như vậy cũng tốt.

Không bao giờ quấy rầy anh nữa.

Tạ Tư Dương nâng lên đôi mắt, đón lấy tầm mắt hắn và nói: “Còn có chuyện gì sao? Cảnh sát Đinh.”

“Cô……”

“Vậy là không có việc đúng chứ,” Cô cong cong khóe môi, “Bạn tôi còn đang đợi, tôi đi trước.”