Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 60: Một Con Người Khác

Editor : Bé.

Beta: Đào

***

Ngày hôm sau Tạ Tư Dương thức dậy trễ một chút, cô rời giường lấy nước trong rửa mặt, trong màn sương mờ mịt, cô nhìn xương quai xanh của mình trong gương, choáng váng thấy những dấu vết ở cần cổ.

Cũng may bây giờ là mùa đông.

Cô sửa soạn tốt rồi bước ra ngoài. Vì chọn lúc cuối năm mới khai máy nên đoàn phim hiện giờ đang bận tối mặt mũi, phỏng chừng Đàm Mạn đã sẵn sàng áp bức mọi người đến chết, ngay cả rau xanh trong hộp cơm cũng đã héo hơn lúc trước không ít.

Triệu Phó Hi ghét bỏ mà hất rau cải thìa trong chén của mình, quay đầu hỏi Tạ Tư Dương: ” Đàm Đạo rốt cuộc cũng đại phát từ bi buông tha cho tôi và Bùi Hành, đêm nay cô có muốn đi ăn lẩu với bọn tôi không?”

Triệu Phó Hi và Bùi Hành là diễn viên chính, nếu so tuổi nghề thì nhiều hơn Tạ Tư Dương vài năm, nhưng tính cách hai người không tồi, ngày đầu tiên vừa mới tiến tổ đã trao đổi Wechat với Tạ Tư Dương, đến giờ thì quen thuộc nhau rồi.

Tạ Tư Dương không từ chối.

Vì lịch sự, giờ nghỉ trưa Triệu Phó Hi lại đi hỏi Dương Văn Lạc, khi trở về thì cả người tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng lặp đi lặp lại như niệm kinh: “Tôi đúng là đang tự chuốc lấy khổ nạn mà.”

Bùi Hành có chút buồn bực: “Cậu ta bị sao vậy chứ? Tính tình tiểu Dương đúng thật là…” Anh cười một tiếng, trao đổi với mọi người ánh mắt ai cũng hiểu, tiếp đến mới kiên định nói tiếp: “Nhưng cậu ta tiến tổ lâu như vậy mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì nhỉ?” Thậm chí so với trong tưởng tượng của anh còn tốt hơn nhiều, chẳng giống mấy điều đồn mãi bất kham của mấy người ngoài giới.

Nói thật là nếu có gì đó đặc biệt thì chính là đối với Tạ Tư Dương.

Thái độ của Dương Văn Lạc với mọi người đều bình đạm, không chút để ý, chỉ một mình Tạ Tư Dương là luôn theo bản năng cho qua nhưng lại không đến mức quá cố tình. Ngoài sự tương tác đáng thương giữa hai người trong vở kịch, ở bên ngoài không có giao thoa nào.

Cũng may Tạ Tư Dương không phải cô gái trẻ mê muội, từ trước đến nay chưa bao giờ lởn vởn trước mặt cậu.

Bùi Hành nhìn Tạ Tư Dương.

Cô đang nghiêm túc nghe Triệu Phó Hi nói chuyện, ánh sáng trắng từ studio chiếu vào một bên mặt cô khiên mái trở nên nhu thuận dị thường.

Triệu Phó Hi căm giận lên án: “Cậu ta thật sự không làm gì tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị giấy và bút luôn rồi. Tôi kính cẩn nhờ cậu ta ký tên, đoán xem cậu ta nói gì với tôi nào? Cậu ta bảo tôi tìm trợ lý của cậu!”

Triệu Phó Hi có một cô em gái là fans của Dương Văn Hi, điều này ai cũng biết.

Bùi Hành thổn thức: “Tiểu Dương thật có cá tính.”

Chữ ký tên của minh tinh đương nhiên không thể nào đều là “tự tay ký” được, nếu không thì có mười cái tay cũng không đủ dùng, chỉ là người khác ngầm đưa giấy để ký tên là chuyện thường, hiếm khi có người nào từ chối thẳng.

Triệu Phó Hi chửi đổng: “Cá tính gì xấu hoắc, chỉ để lừa đám con gái thôi.”

Tạ Tư Dương khẽ giật mình.

Từ tận đáy lòng cô không tự chủ được mà nhớ tới buổi biểu diễn từng cùng xem với Tân Thành Khuyết. Khi đó Dương Văn Lạc đứng ở trên sân khấu pha lê cao cao, ánh đèn năm màu nhấp nháy khuôn mặt cậu, đáy mắt đen trắng rõ ràng có thể khiến người ta sa đọa.

Bên tai toàn là những tiếng thét chói tai, vì lúc này không chỉ là mấy thiếu nữ nổi điên nữa.

Thật ra lúc ấy Tạ Tư Dương ở cạnh Tân Thành Khuyết mà còn phải rùng mình.

Trong bóng tối, cô cố ý không quan tâm đến sức mạnh gần như là dã man trên vòng eo, tầm mắt chỉ lẳng lặng truy đuổi cái người trên sân khấu kia.

Hai người bọn họ, một người nhận lấy sự chú ý của bao công chúng, một người ở dưới đài đen nghịt, ở giữa còn có rất nhiều fans si mê kích động, vốn không có cách nào đối diện, vậy mà Tạ Tư Dương lại thấy được ánh mắt của Dương Văn Lạc.

Ngay sau đó cậu bị hẫng một nhịp.

Đó không tính là sai lầm gì lớn, nhưng đối với danh tiếng đã hoàn toàn nghịch chuyển của Dương Văn Lạc lúc ấy, cơ hồ không thể xảy ra được.

Bùi Hành chú ý tới sự khác thường của Tạ Tư Dương, tâm tư khẽ nhúc nhích: “Cô đang nghĩ cái gì đấy?”

Tạ Tư Dương lấy lại tinh thần: “Tôi đã thấy một con người khác.”

Triệu Phó Hi không phản ứng kịp: “Cái gì cơ?”

Khóe môi Tạ Tư Dương hơi hơi cong lên: “Rất lóa mắt, rất…nóng bỏng, rất đáng để mọi người yêu thích.”