Editor : Bé.
Beta: Đào
***
Tân Thành Khuyết đi rồi, căn phòng quay về an tĩnh, trên giường vẫn luôn hỗn loạn, một cái gối đầu bị ném trên sàn gỗ một cách tùy tiện.
Qua thật lâu, Tạ Tư Dương mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lại thoát một lần, cô nên vui vẻ mới đúng.
Cũng không biết tại sao, trong lòng cô luôn có một loại cảm xúc kỳ quái.
Rèm cửa trong phòng khép hờ, xuyên qua khe cửa hẹp có thể thấy được ánh đèn lập lòe mơ hồ bên ngoài kia. Cô nhìn nó thật lâu, mới hậu tri hậu giác xốc chăn lên đi rửa mặt thêm lần nữa.
Rồi trở về, tiếp tục không ngủ được.
Trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở của Tân Thành Khuyết, Tạ Tư Dướng nhớ đến bộ dáng đầy lệ khí của anh khi rời đi rồi lại miễn cưỡng khắc chế thân mình của bản thân, kéo chăn trùm lại đỉnh đầu, không biết nghĩ đến chuyện gì lại chui đầu ra, thở phào một hơi.
Đời trước, thật ra cô biết đến Lục Quân muộn hơn Tân Thành Khuyết.
Dường như là vào một ngày nọ, hắn ta đột ngột nhảy vào cuộc đời cô, chẳng có dấu hiệu nào. Lúc đầu chỉ là mỗi ngày đến bệnh viện thăm cô, khuôn mặt lúc nào cũng thâm trầm nhìn cô chăm chú, ép cô ăn thức ăn hắn mang đến. Có đôi khi là một chén canh gà đậm vị, có lần thì là tô cháo cá bị hầm đến nỗi trắng đυ.c, điểm giống nhau duy nhất chính là mỗi lần tới, anh đều sẽ mang đến các chiếc bánh ngọt nho nhỏ, sau đó hỏi cô hôm nay muốn ăn cái nào.
Khi đó cô cho rằng hắn là fan của cô.
Vết thương sau lưng cô tương đối nghiêm trọng, yêu cầu phải cấy da lần thứ hai. Ca giải phẫu kia sáu tiếng đồng hồ, cô mê mê man man ngủ mấy lần, khi tỉnh lại trời đã tối sầm, phòng bệnh không bật đèn, bên ngoài là âm thanh gào thét của những con xe qua lại.
Thấy cô mở mắt, hắn nắm chặt tay cô mấy lần, không biết qua bao lâu mới khàn khàn hỏi: “Đau không?”
Cô lắc đầu.
Thuốc tê vẫn còn, không đau.
Nhưng mà trong bóng đêm đen đặc ấy, cô thấy được khóe mắt ửng đỏ của anh.
Đó lần đầu tiên cô thấy được phần yếu đuối bên trong con người Tân Thành Khuyết.
Cô thực sự cảm kích hắn.
Sau khi bị thương, Ta Tư Dương thấy được lòng tốt của rất nhiều người, nhưng không có một ai giống với hắn vậy, canh chừng ở trước giường bệnh lâu như vậy, thế mà khi đợi cô tỉnh rồi chỉ hỏi đúng một câu, đau không.
Lần đầu tiên cô từ chối hắn là lúc tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, trên ngón áp út lặng lẽ có thêm một chiếc nhẫn.
Tạ Tư Dương tháo nó xuống, thận trọng trả lại cho hắn.
Cơ bắp cả người Tân Thành Khuyết căng thẳng, con ngươi đen đặc, không nhận lấy, chỉ hỏi: “Vì sao không cần?”
Trái tim cô dưới cái nhìn sắc bén của hắn thì đập nhanh dữ dội, nhẹ nhàng nói: “Anh nên trao nó cho một người đáng giá hơn.”
Tạ Tư Dương cho rằng Tân Thành Khuyết sẽ hiểu.
Bọn họ chỉ là mới quen biết nhau, hắn xuất hiện vào thời điểm cô chật vật nhất, anh không biết, có đôi khi lòng tự trọng của phái nữ cũng rất cao.
Cô vẫn chưa chuẩn bị cho tốt khi bắt đầu một mối quan hệ.
L*иg ngực Tân Thành Khuyết phập phồng kịch liệt, sau mười hai giờ trưa hắn mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa kính của phòng bệnh, gương mặt điên cuồng và gian nan của hắn tan biến đi mất. Hắn chuyển đề tài, âm thanh nặng nề: “Không cần thì ném đi.”
Mấy ngày sau đó hắn không đến thăm cô nữa, mấy tháng liên tục không có bánh ngọt.
Tạ Tư Dương nhẹ nhàng thở ra.
Cô cho rằng loại người giống như Tân Thành Khuyết, sau này có gặp lại cũng sẽ làm như không quen. Hắn tựa như một bó pháo hoa nóng rực, thiêu đốt cháy bỏng, nhưng tắt cũng nhanh lắm, ngoại trừ những tro tàn còn sót lại trên mặt đất thì chẳng còn ai nhớ rõ nữa.
Nhưng mà hôm xuất viện đó, cô trực tiếp bị hắn mang về biệt thự. Hô hấp hắn nặng nề, cánh tay ôm lấy cô như kềm sắt nhưng môi lưỡi hôn lên tấm da mới sau lưng lại rất đỗi nhẹ nhàng.
Thời gian bọn họ gặp gỡ không tính là tốt đẹp gì.
Tính kiên nhẫn của hắn trước đến nay đã không tốt, chưa bao giờ hiểu thế nào là lùi một bước để tiến thêm một bước.
Nhưng tại vì sao đời này hắn lại nhượng bộ hết lần này đến lần khác?
Tạ Sơ Dương cứng đờ nằm
ở trên giường, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ dịu đi một chút, thật lâu sau mới vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại lông tơ, nhanh chóng xoa xoa vành tai nóng rực.