Editor : Đào
***
Xúc cảm từ môi anh như thể lưu luyến trên mặt cô, ngay cả bên tai cũng quẩn quanh hơi ấm ấy. Tạ Tư Dương nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Đời trước Lục Quân rất khắc chế mà cách xa cô, ngay cả khi sau này họ có quen biết nhau, cũng rất ít đυ.ng chạm tay chân.
Mà hiện tại, trái tim cô đập loạn nhịp, một ý nghĩ hết sức vô lý nổ ra trong đầu.
Không lẽ Lục Quân, có chút… thích cô?
Vì thích cô, nên anh mới làm chuyện hoang đường trên xe, còn liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô, cùng cô hẹn hò, không ngại cô say xỉn mà đưa về nhà, thậm chí còn giặt quần áo cho cô rất cẩn thận …… Những thứ này đâu phải mức thân mật bạn bè cần nên có?
Tạ Tư Dương cảm thấy quá mức khó tin.
Lúc trước, góc nhìn của cô về Lục Quân rất bảo thủ. Khi đó anh chỉ dừng ở mức đối tốt, khi mang cô thoát khỏi Tân Thành Khuyết. Dù là xuất phát từ lòng chính trực, hay vì chức vụ đội trưởng đội Hình Chinh, nhưng còn bây giờ thì sao?
Hiện tại cô đang được tự do. Không có trận hoả hoạn khiến cô bị huỷ dung, cũng không có bị Tân Thành Khuyết cầm tù.
Bọn họ thậm chí một chút lý do dư thừa gặp nhau cũng chả có.
Nhưng anh vẫn xuất hiện, còn rất gần bên cô.
Nghe được tiếng hít thở của nhau.
Tạ Tư Dương trừ bỏ tiếng tim đập không chịu khống chế mà phát ra bên ngoài, thì còn rất xấu hổ. Tư thế này của anh như đang ôm cả thế giới của mình.
Cô nhẹ nhàng đẩy Lục Quân ra.
Cũng may Lục Quân cũng lùi ra.
Mắt anh vô cảm, lơ đãng lướt qua người cô, dừng trên người đàn ông phía sau lưng cô. Trong miệng lại đang hỏi cô: “Đi ăn cơm không.”
Tạ Tư Dương ngẩn ra, không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra.
Cô gật đầu theo tiếng.
Dương Văn Lạc đứng ngay góc đường, nhìn một màn này.
Người đàn ông đứng bên cạnh Tạ Tư Dươngbiểu tình bình tĩnh cứng rắn, thời điểm nhìn thấy cậu, đáy mắt địch ý rõ ràng.
Chẳng lẽ, đem cậu trở thành tình địch?
Dương Văn Lạc nhướng mày, cậu không chút để ý mà thưởng thức chiếc chìa khoá đang ném trên không trung, tiện đà xoay người rời đi.
Lục Quân lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Tầm mắt anh hạ xuống, dừng trên khuôn mặt ửng hồng của Tạ Tư Dương.
Trong nháy mắt, đáy lòng anh cố tình áp xuống điên cuồng đang đốt cháy lý trí. Người nọ là ai, họ quen nhau sao, nhưng nhìn cô chăm chú làm gì… là đổi đối tượng ư.
Nhưng anh vẫn gắng áp xuống.
Hầu kết Lục Quân giật giật, anh nói: “Đi ăn cơm trước.”
Tạ Tư Dương không có ý kiến.
Đáy lòng cô kỳ thật rất rối loạn, thậm chí cảm thấy, khẳng định phỏng đoán của mình sai rồi. Có lẽ, lần này Lục Quân tới tìm cô chỉ vì vụ án có tình tiết mới.
Nhưng mà lúc cô chủ động nhắc tới vụ án của Triệu Chỉ Khanh, Lục Quân chỉ ảm đạm đáp vài cái.
Anh không hề có ý tứ đào sâu vấn đề.
Nhìn qua còn không thèm để ý, cũng không có hứng thú.
Nhưng anh là Lục Quân, sao có thể sẽ…… Sẽ thích cô.
Tạ Tư Dương thật muốn hỏi thẳng ra. Cô rất muốn hiểu rõ những thái độ ký quái của anh.
Đời này bọn họ tương ngộ* sớm hơn bảy năm, và khi đó người anh giấu trong lòng vẫn chưa xuất hiện.
*Gặp nhau.
Miên man suy nghĩ cả đêm, thời điểm Lục Quân đưa cô về, cô vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Thảng cho đến khi đứng trước của phòng khách sạn.
Tạ Tư Dương quẹt thẻ và mở cửa, cô định chào tạm biệt Lục Quân, thì bị anh nhanh tay kéo lại.
Lục Quân vẻ mặt vô vị mà nhìn nàng, bàn tay đang nắm cô cũng dùng vài phần lực: “Không có lời nào khác sao?”
Trái tim Tạ Tư Dương như thể đập lỡ một nhịp.
Cô biết Lục Quân ở phương diện nhìn mặt bắt cảm xúc là cực kỳ xuất sắc, bằng không đã chẳng leo lên chức cao như vậy. Anh nhất định thấy được dáng vẻ không bình tĩnh của cô.
Nhưng mà cô không dám hỏi.
Bọn họ hiện tại khoảng cách rất gần.
Tạ Tư Dương do dự một hồi, cuối cùng nói: “Anh có muốn vào trong ngồi chơi chút không?”
Ánh mắt Lục Quân tối sầm vài phần, bàn tay anh siết chặt cổ tay cô.
Dùng một tốc độ nhanh nhất để kéo cô vào nhà. ( Đào: anh vã quá anh ơi, người ta đánh giá đó!!!)
“Bang” một tiếng, cửa phòng bị đóng mạnh lại.
Tạ Tư Dương chân có chút mềm, cô bị anh đè lên cánh cửa, trước người ngực nóng rực.
Hơi thở anh nóng bỏng, đem cô vây chặt lại.
Lục Quân duỗi tay, dùng ngón tay có phần thô lệ chạm vào môi cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Em có biết, mời một người đàn ông vào nhà là có ý nghĩa gì không?”
***