Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 46: Em Thích Hắn Sao!!!

Editor: Đào

Beta: Trốt Trốt

***

Dương Văn Lạc từ cục cảnh sát đi ra, không chút để ý mà mở nguồn điện thoại.

Tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ như bom nổ mạnh, không ngừng lấp lóe hiện lên. Lúc này, báo chí khắp nơi đều sôi nổi đưa tin, bảo cậu là một tên đại bài*, lừa dối fans hâm mộ.

* Đại bài: hiểu nôm nà là trước mặt công chúng thì lộ ra nét dịu dàng ôn nhu nhưng xoay lưng một cái lại là một người kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Cậu lướt xem một hồi, sau đó lướt đến tên người đại diện, bấm vào gọi cho Đạm Mạn.

Đàm Mạn một tay ôm bình giữ nhiệt, tay còn lại lướt tin tức.

Xác nhận người đó là cậu, ông ta* thiếu chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài: “Dương Văn Lạc cậu đúng là điên rồi, rốt cậu biết mình đang làm gì không hả? Tên tiểu tử ngươi muốn bãi công thì cũng đừng lựa lúc biểu diễn chứ, chạy nửa đường thì vòng đi mất tiêu? Để tôi xem thử, cậu giải quyết chuyện này ra sao.”

*Chú này mình đoán tầm tuổi trung niên rồi, nên mình sẽ để tạm là ông nhé.

Giữa hai người họ không chỉ là mối quan hệ đạo diễn và diễn viên, mà còn là trưởng bối cùng vãn bối. Trước khi cha mẹ nhà họ Dương qua đời, Đàm Mạn đã cùng bọn họ kết giao rất lâu. Chính vì thế trước mắt ông, Dương Văn Lạc thu liễm đi chút tính khí của mình.

Hiện tại cậu đang ở gần trạm nhà ga, mũ lưỡi trai đã sớm không biết ném đi đâu: ” Tìm được nam chính 2 cho bộ《 Ngủ Đông》 chưa?”

《 Ngủ Đông》chính là bộ phim quốc dân mà Đàm Mạn đang chuẩn bị gần đây.

Đàm Mạn: “Cậu hỏi chuyện này làm gì? Không phải cậu bảo chả hứng thú à?”

“Hỏi chơi.”

” Có tìm nhưng không ra, ban đầu vị trí này tính toán cho cậu…… Mà khoan, đây đâu phải lúc nói chuyện này? Chú mày đang ở đâu đấy? Bị truyền thông đổ tới chưa? Rồi bịa được lý do nào chưa cu?”

Cậu nâng mí mắt lên rồi “ừm” một tiếng, bất quá âm thanh mang theo lười biếng không có bao nhiêu độ tin cậy.

“Vậy nha, bye.”

Không đợi Đàm Mạn kịp phản ứng, cậu ấn nút kết thúc trò chuyện, rồi tắt máy điện thoại, thuận tay ném vào buồng xe phía sau. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhìn là biết làm không ít lần rồi.

Đàm Mạn: “???”

Đàm Mạn sắp phát điên lên, cũng may ông ta còn nhớ rõ mình là trưởng bối, vội gọi cho người đại diện một cuộc. Bên kia người đại diện gấp đến độ không biết Dương Văn Lạc sống chết ra sao. Câu ta còn có thể báo bình an, vậy là an tâm xử lý chuyện hỏng bét kia rồi.

Dương Văn Lạc – người được xác nhận là còn sống, đang uể oải đi đến máy bán nước tự động ven đường.

Gương mặt cậu cực kỳ xuất sắc, hai cái đùi thon dài lại thẳng tắp, vốn nên ở chỗ tốt đẹp nào đó. Nhưng lại lang thang trên con đường phủ đày tuyết trắng, mà không một người nhận ra.

Đặc biệt chạy đến đây, Dương Văn Lạc đương nhiên là muốn đem tên gia hỏa kia ra ngoài. Nhưng thời điểm sắp đến, lại phát hiện ra Dương Văn Ý lại chọc phải nhân vật khó chơi.

Hai bên đều muốn chỉnh chết hắn ta.

Một bên là đội trưởng của cục Hình Trinh, một bên là con trai của Tân gia.

Dương Văn Lạc cười.

Vừa vặn cậu cũng muốn cho “cậu em” nhớ lâu một chút, ở trong cục mấy ngày cho đỡ tốn cơm.

Bất quá, cậu lại nhớ tới thiếu nữ váy hồng trong buổi thử vai lần trước.

Ngón cái cậu ma sát nút lon nước, sau đó dứt khoát lưu loát mà kéo ra. Một chút hơi nước lượn lờ trên không trung, ngưng tụ thành sương.

Quả nhiên, đáng ghét vô cùng.

——

Ngay đó, Tân Thành Khuyết cùng Tạ Tư Dương cả đêm xem TV.

Cô xem đến nghiêm tưc, lại ngồi nghiêm chỉnh, hận không thể đυ.ng phải góc áo của hắn.

Đồng hồ chỉ hướng 11 giờ.

Cô là người rất biết kiềm chế bản thân, đến cả giờ giấc cũng không khác biệt mấy. Hôm nay lại cọ tới cọ lui, một chút cũng không đề cập tới chuyện ngủ.

Tân Thành Khuyết ở trong lòng cười mắng, đứng dậy đem TV tắt đi.

Đập vào mắt là hình ảnh cô hơi hoảng hốt, chẳng khác nào nai con. Cố gắng che dấu, nhưng sao qua nổi mắt sói chứ.

Hắn nhỏ giọng bảo: “Không ngủ sao?”

“Ngủ…” Thanh âm so với muỗi còn thấp hơn.

“Hay là muốn tôi ôm em ngủ?”

Tạ Tư Dương nhìn hắn làm ra hành động vô sỉ, quả thực da đầu tê dại.

“Không cần, không cần, tôi tự mình đi được.”

Cô thật sự tự mình đi, bước chân so với ai khác đều nhanh hơn. Đi được nửa đường thì bị hắn kéo lấy cổ áo sau, giống như chuẩn bị ra pháp trường xử bắn.

Quay đầu lại nhìn hắn, sương mù trong mắt phủ lên tầng mỏng, phảng phất đang tố cáo hắn không giữ chữ tín.

L*иg ngực Tân Thành Khuyết như có trận lửa bùng lên, nghẹn đến mức đáy mắt hắn càng thêm đen nhánh.

Hắn biết, nếu hắn đã lỡ hứa với cô, khẳng định sẽ không hạ thủ được.

Mẹ nó, hắn bại trước dáng vẻ này của cô.

“Phòng tôi.” Hắn đơn giản chỉ phía trước, lại chỉ phía sau, “Phòng em ở kia, em muốn đi chỗ nào.”

Tạ Tư Dương náo loạn đến đỏ mặt.

Cô chỉ là quá sốt ruột, không nghĩ tới đi nhầm địa điểm.

Cô trở về. Tuy phòng cô và phòng Tân Thành Khuyết không ở một hướng, nhưng cũng không xa mấy. Vừa muốn đóng cửa lại, cô bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại đi ra thăm dò hắn thử.

Tân Thành Khuyết trong lòng tà hỏa một chút.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật ngu ngốc. Tự nhiên đi đáp ứng cái điều kiện ngu xuẩn kia làm gì, nếu về sau cô dọn về nhà thì hắn biết làm sao giờ? Chỉ được nhìn mà không thể ăn, ngay cả hôn môi cũng không cho, thằng đàn ông nào chịu được.

“Chuyện gì?” Hắn trả lời một chút cũng không khách khí.

Tạ Tư Dương suy nghĩ, hắn hung dữ với cô làm gì. Bất quá cô vẫn rất ngoan ngoãn nói: “Chú có thể đừng can thiệp vào được không?”

Không phải cô thánh mẫu mà là khi xong việc, cô ngẫm lại, người nọ cũng không có ác ý gì lắm. Lúc đó còn định đỡ cô đứng dậy, chẳng qua cô thật sự bị dọa tới rồi, chỉ lo thét chói tai, ngay cả mặt còn chưa nhìn qua.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của Tân Thành Khuyết rất cao, hắn khó mà để yên vụ này.

Nhưng mà Tân Thành Khuyết mặt hoàn toàn đen: “Tại sao? Ngay cả một tên cặn bã em cũng đau lòng.”

Giọng nói hắn chua chát vô cùng, “Đừng nói là em thích hắn? Em thích hắn vì cái gì chứ?”

Bất đồng với Tạ Tư Dương, Tân Thành Khuyết có biết, tên khốn nạn kia học ở A Đại, lớn lên cũng không tệ lắm. Sau khi từ cục cảnh sát rời đi, có lẽ do tên kia năn nỉ ỉ ôi, cô liền mềm lòng cũng không chừng.

Hắn thì sao? Hắn tính là cái gì, còn bị gắn mạc là “chú” nữ chứ.

Tạ Tư Dương không hiểu hắn tức giận chỗ nào. Quả thực không thể hiểu được.

“Thích cái quỷ!” Cô nghiến răng, đem cánh cửa đóng gầm lại.

Để lại mình Tân Thành Khuyết đứng bơ vơ tại chỗ, qua hồi lâu, hắn mới đưa tay sờ lên phần nhô cứng rắn giữa hai chân.

Đệt. Hắn chửi nhỏ, ngay cả nổi giận cũng dễ thương như vây.

Khóe miệng không ngăn được cong lên thật đẹp.

***