Editor + Beta: Đào
***
Cuối cùng Tạ Tư Dương đành phải thoả hiệp với Tân Thành Khuyết là sẽ dọn về nhà vào cuối tuần, với hắn chuyện này là quá giới hạn rồi.
Ánh sáng mờ ảo khuất dần, nửa khuôn mặt người đàn ông bị chôn sâu trong bóng tối, mi đỉnh* lộ ra nét đẹp sống động và có phần hơi lạnh lẽo.
*Mi đỉnh: lòng mày như ngọn(đỉnh) núi.
Một vẻ đẹp khó lòng miêu tả.
Tạ Tư Dương bị hắn ấn ở trên tường, thật cẩn thận nói: “Mỗi ngày trở về thì sẽ rất phiền.”
“Tôi đón em.” Hắn đáp lại rất nhanh.
“Buổi tối còn phải đến lớp.”
“Chả sao cả.”
“…… Nhưng chú đã nói sẽ không ép tôi.”
Lời này nháy mắt làm Tân Thành Khuyết bại lui.
Cô nói không sai, nếu cô mỗi ngày ở nhà, hắn nhật định sẽ không kiềm chế được bản thân.
Dẫu sao hắn cũng đâu tính kiềm chế cả đời.
Tạ Tư Dương lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy tư thế hiện tại có hơi ám muội. Bọn họ dựa sát nhau, gần đến mức khiến hắn cứng lại như cũ. Khuôn ngực cường tráng như thể đè lên bộ ngực cô, lực đạo giữa bọn họ chênh lệnh quá nhiều, cô đẩy cũng không được đánh cũng không xong, đành phải lên tiếng nhắc nhở.
Cũng may hắn còn chút tính người mà “Tuân thủ lời hứa”, thần sắc tuy không vui như cũ nhưng vẫn phải buông tay thực hiện lời hứa.
“Nữ nhân ngu ngốc, lão tử vừa đẹp trai vừa soái ca 6 múi mà lại chả cần…hứ……”
Bọn họ cách rất gần, nhưng Tạ Tư Dương lại không nghe rõ câu nói thầm của hắn, cô theo bản năng hỏi lại “Anh nói gì?”. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên căng thẳng, giọng nói có chút bực bội.
“Không có gì.”
Vốn dĩ có rất nhiều cô gái theo đuổi hắn, thậm chí là muốn ngủ với hắn. Vậy mà hắn lại cố chấp đeo bám lấy cô, như cây tầm gửi hồ đồ ký sinh lên vật chủ. Suy cho cùng vẫn vì một chữ “tình” ái oan.
Tầm gửi ngoan cố lại đa tình, nhưng biết làm sao được khi mà…nó lỡ sa chân vào lưới tình.
——
Thời gian mở máy quay phim《 Ngủ Đông》 trễ hơn dự tính.
Từ ngày từ biệt ấy, Thư Nguyệt Đồng không còn tới tìm cô nữa, nhưng người cha kế vẫn rất kiên trì mà gửi thư hai lần trong vòng một tháng. Trong trí nhớ của cô, ông ta ngoài mặt là một kẻ chính trực quân tử sau lưng lại là tên vũ phu bạo lực. Hẳn là ông ta đang tìm cơ hội để giáo huấn cô một trận.
Nội dung trong thư là : “Cha có xem qua rồi, con bé bảo mua vé tàu xe đến thành phố C. Tư Dương à, cha đoán là con bé đi tìm con, con nhìn thấy nó thì ngàn vạn lần đừng mềm lòng, phải để cha đánh cho nó một trận nhớ đời. Không biết học từ ai, còn tuổi nhỏ vậy mà dám rời nhà trốn đi.”
Tạ Tư Dương thầm nghĩ, khi viết lá thư này ông ta nhất định rất tức giận, “con gái” mình nuôi mười mấy năm trời, tự nhiên một hai đòi chạy theo người cha ruột mà ngay cả hình dạng ra sao còn không biết. Hơn nữa mỗi quan hệ lại chưa đi được tới đâu, khác nào bạch nhãn lang*?
*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Nhưng cô biết rõ, nếu cô không chủ động thoát đi, bọn họ sẽ càng thêm tham lam mà đòi lấy.
Tạ Tư Dương không nghĩ nhiều nữa, cô vực lại tinh thần để tiếp tục bữa tiệc. Nghi thức qua đi là tới tiệc tối, trước đó còn có vài nhân vật lớn xuất hiện.
Thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ, cô giơ ly rượu lên, hỏi Đàm Mạn nam chính thứ 2 rốt cuộc ai mà được hoan nghênh đến thế? Ngay cả khởi động máy cũng phải dời lại.
Tạ Tư Dương có chút tò mò.
Các nhân viên, diễn viên ở đây hầu như cô nhớ rất rõ, trừ bỏ mấy người từ bên ngoài đi vào, đa số những gương mặt góp phần cho bộ phim《 Ngủ Đông 》vẫn là những người cũ.
Đời trước người đóng vai nam chính 2 là một diễn viên mới vào nghề, làm sao mà nhận được đãi ngộ lớn như vậy được?
Đàm Mạn cũng giơ ly rượu lên nói đùa: “Đừng có gấp, đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi. Hôm nay cậu ta bận việc không tới được, đến lúc đó tự cậu ta sẽ làm tiệc bồi thường cho mọi người.”
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt mọi người đều hoà thuận vui vẻ. Rượu chưa qua nửa ly, Đàm Mạn đã bị rót đến mắt say lờ đờ, loại không khí này thật náo nhiệt. Tạ Tư Dương cũng nhiều lần bưng rượu lên. Nhưng cô vẫn biết tửu lượng của mình ra sao, nên chỉ dùng ly rượu chạm môi.
Chờ cho một đám người say lướt khướt, cô vẫn còn tỉnh táo.
Ứng phó với trường hợp này Tạ Tư Dương đã quá quen thuộc, mặc dù cô hiện tại còn chưa có người quản lý, cũng tự biết mình phải rời đi.
“Tạ Tư Dương, cái nha đầu này.” Đàm Đạo gục người xuống bàn tiệc, đôi mắt vô tình nhìn qua Tạ Tư Dương nhớ tới gì đó, đột nhiên vỗ lên bàn nói: “Ngươi, chính là ngươi đó, lại đây! Cho ta.”
Nếu là bình thường Đàm Mạn lớn tiếng như vậy khẳng định là sẽ doạ người, nhưng hiện tại mọi người đều say xỉn mất tiêu, không ai thèm để ý.
Tạ Tư Dương tràn đầy nghi hoặc mà đi qua.
Đàm Mạn đem một chuỗi chìa khóa quăng cho cô, còn đính kèm một tờ giấy ghi địa chỉ.
Nếu là khác đạo diễn, cô khẳng định sẽ nghĩ nhiều, nhưng Đàm Mạn và cô từng hợp tác vài lần. Ông là một người rất nghiêm cẩn lại chính trực, căn bản sẽ không làm những chuyện như quy tắc ngầm.
“Đàm Đạo?”
“Ghé tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, nhớ đem qua cho tên tiểu tử kia.” Đàm Mạn đánh lên chai rượu gần mình, lầm bầm bảo: “Cái thằng nhóc họ Dương thúi kia đúng là không thể làm người khác bớt lo được, ngay cả thanh danh còn kém hơn trí nhớ, nên mặc kệ cậu ta, huhu sao số tui khổ thế này. Thằng nhóc chết tiệt……”
Tạ Tư Dương ngẩn người, “Đưa…… Ai ạ?”
Đàm Mạn đang trong men say bỗng quát tháo lên: “Dương Văn Lạc, không quen biết sao!”
***
Tầm gửi ngoan cố lại đa tình, nhưng biết làm sao được khi mà…nó lỡ sa chân vào lưới tình.
Đào: ngọt chết tui mất :3333