F*Ckboi Tầng Trên

Chương 59: - Mọi Thứ Đều Tệ - Jack"s POV

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thông thường, trong một cuộc gặp gỡ với người khác phái và không có mục đích là làm việc thì chỉ cần từ 5-10 phút là tôi đã có thể quyết định được mình muốn làm gì với cô nàng kia. Nói thẳng thắn thì 90% những cuộc gặp mà không liên quan đến công việc ấy thì đều kết thúc trên giường cả, tôi làm quái có thời gian để hò hẹn dài lâu. Thế nên thật ra thì so với những tay lão luyện mà tôi biết thì từng ấy thời gian là quá dài, nhưng là một người làm việc tỉ mỉ, tôi cảm thấy không nên đánh giá người khác nhanh hơn 5 phút. Ít nhất thì cũng nên tìm hiểu xem cô ta có đi làm hay có ước mơ gì không chứ.

Tôi biết, nghe hơi buồn nôn vì chọn bạn ngủ cùng chứ chọn vợ đéo đâu mà cứ phải tỏ ra cái vẻ thượng lưu khó chiều làm mẹ gì cơ chứ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy việc làʍ t̠ìиɦ với một cá nhân hoàn chỉnh thì, hừm, đem lại kɧoáı ©ảʍ tốt hơn là một cơ thể xinh đẹp không có não? Nghe giống một kiểu sở thích bệnh hoạn thì phải.

...Tóm lại, ý của tôi là tôi có thể quyết định mình có thích ai đó hay không (với tư cách là một con người) trong vòng từ 5-10 phút. Lần đầu tiên tôi gặp Ashley, tôi đã biết là mình thích cô nàng, dù cuộc trao đổi giữa chúng tôi không hề dài chút nào. Thích ở đây không có nghĩa là với ý định tình cảm mà là có thể tiếp tục nói chuyện với người đó và xem tiến triển đến đâu. Sau đó thì, ừm, những chuyện khác diễn ra chồng chéo lên nhau và thật lòng mà nói thì tôi thật sự không hề biết mình đã bặt đầu có ý định khác với 509 từ khi nào.

Như vậy, tôi thích Ashley, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

...

Chả có gì hết. Tôi cảm thấy mình cần phải ngồi suy nghĩ kĩ càng hơn về việc này, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức và gần như không hề lường trước được. Mà thật ra điều đấy không làm tôi khó chịu bằng việc biết được nếu tôi quyết định làm gì đó theo cảm tính thì nó sẽ phá vỡ thế cân bằng hiện tại trong mối quan hệ của tôi và Ashley. Không cần phải nói, tôi hoàn toàn cảm thấy tốt với quan hệ hợp tác ăn ý giữa hai chúng tôi, việc này đã đang và có thể sẽ giúp tôi thoát được thật nhiều rắc rối khác trong cuộc sống. Và việc hiểu rằng chỉ bằng vài sai lầm nho nhỏ là nó có thể sụp đổ hoàn toàn làm tôi vô cùng bực mình. Có vẻ như bản thân tôi có quá ít tài nguyên và kinh nghiệm về việc xử lý khủng hoảng kiểu này, cần phải tìm hiểu thêm từ những người khác.

Người khác ở đây, là Hashiguchi.

Và Maarten, vì trong một nhóm thân thiết có ba thằng đực rựa thì không thể chỉ có 2 thằng mời nhau đi được. Tôi biết mời thêm Maarten cũng sẽ khiến tôi có nhiều khả năng cao hơn trong việc bị chế giếu và đem ra làm trò cười, nhưng thằng chả có khi còn là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn cả Hashi. Thế nên tôi mới chấp nhận tỉ lệ rủi ro này.

Chúng tôi đang ngồi trong một quán bar xì gà chuyên dụng ở gần tòa nhà trụ sở RIDGE, là một nơi mà nhân viên RIDGE thường xuyên lui đến, chủ yếu là để tiếp khách chứ loại nào mà tải được xì gà hàng ngày cơ chứ! Tôi không thích xì gà cho lắm, mùi và vị khá nặng, hút lâu dễ chóng mặt, chưa kể giá cả còn không phù hợp với túi tiền cho lắm. Tôi không nghèo đến thế nhưng tôi cảm thấy chi phí chữa ung thư phổi sớm hơn nhiều năm so với dùng thuốc lá đến từ xì gà có vẻ còn cao hơn gấp bội. Tôi cũng không phụ thuộc thuốc lá đến thế, chủ yếu là để uống cà phê, thư giãn và diễn trò khi nào đi tiếp khách thôi.

Nhưng đi hút xì gà cũng là một cái tốt, đấy là tôi có thể cắt Annabella ra khỏi cuộc gặp lần này, đơn giản chỉ là vì cô nàng không thể chịu nổi mùi xì gà. Bớt đi một người thích tận dụng mọi cơ hội để chế giễu mình cũng là một việc tốt, mặc kệ Hashi cuối cùng có đem chuyện ngày hôm nay ra kể lại với cô nàng vào cuối ngày hay không.

"So, hôm nay bỗng dưng lại nổi hứng muốn hút xì gà là có ý gì vậy?" Hashi tắt bật lửa điếu xì gà của hắn, phà khói ra khoảng không trước mặt, hỏi tôi.

Maarten ngồi bên cạnh Hashi cũng vừa loay hoay clip đầu xì gà của mình để được đầu hút như mong muốn, vừa liếc sang phía tôi ý dò hỏi.

Điếu xì gà rất to và có cách cuốn khác với thuốc lá nên không thể bửa ra rồi đốt như thuốc lá được mà phải cắt đầu hút để lộ ra độ rộng điếu mong muốn rồi mới châm lửa đầu lộ ra còn lại. Đồ cắt xì gà ở đây có hình quả trám, có hai khe trống ở hai đầu để đặt ngón tay lấy lực và một lỗ tròn ở giữa có lưỡi dao. Khi cắt, chỉ cần luồn 2 ngón tay ở hai đầu, kéo hai lưỡi dao ở giữa mở ra rồi đặt đầu xì gà cần cắt vào lỗ, chỉnh độ dài muốn cắt rồi thả lực kéo ngón tay để lưỡi dao tự làm việc của nó. Cắt xì gà cũng có nhiều kiểu, tùy thuộc vào kiểu cuốn thuốc và nhu cầu hút như thế nào nữa, nhưng tôi thật sự không có thời gian cho những chuyện này vào ngày hôm nay.

"À, tôi đang vướng mắc vài thứ." Tôi quyết định để cho đầu óc mình tỉnh táo nên đã không gọi xì gà mà chỉ châm một điếu thuốc bình thường.

Nhíu mày, Hashiguchi xẵng giọng nói "Nếu cậu định nhử tôi khai ra mấy mã cổ phiếu đang lên hạng thì tem tém lại đi, một mình cậu ăn lời từ chỗ đầu tư công nghệ kia là đủ tham rồi đấy!"

Đã ai thèm nói gì đâu mà thằng điên này cứ phải xoắn hết cả lên. Tôi cũng đúng là muốn lấn sang chứng khoán đấy, nhưng không phải bây giờ.

"Well, lòng tham thì làm gì có đáy cơ chứ, Hashi." tôi chép miệng, cố gắng dùng giọng nói mỉa mai nhất có thể "Nếu như việc tôi mời cậu đi hút xì gà liên tục mà có tác dụng thế này thì tôi sẽ cố gắng thêm vài lần nữa cho tới bến, nhưng vấn đề của tôi hôm nay không phải ở tiền của cậu."

Lần này đến lượt Hashi nhếch mép cười mỉa tôi trước khi đưa xì gà lên miệng lần nữa "Thế thì làm sao? Không phải cậu định nói là cậu sẽ rất nhớ chúng tôi sau khi chúng tôi đi chứ hả?"

Maarten bèn cất tiếng cười hùa theo khằng khặc bên cạnh, gõ cành cạch điếu xì gà của hắn lên gạt tàn.

"Bậy nào..." bỏ ngoài tai tiếng cười của thằng điên bên kia bàn, tôi chỉ tập trung gẩy mảnh tàn thuốc rơi vào chính giữa tờ giấy lót ướt trong lòng chiếc gạt tàn thủy tinh trước mặt.

Tôi đã dự định là mình sẽ cảm thấy vô cùng hồi hộp và khó nói, nhưng hôm nay, ở đây, ngay lúc này, tôi cảm thấy rất bình tĩnh, không hề có bất cứ cảm giác nôn nao quái đản nào như trước. Ban đầu tôi chọn nơi này với mục đích là hi vọng khói xì gà có thể làm tôi lơ đơ và sẽ không để ý quá đến chuyện mình đang rối trí lắm, nhưng giờ thì tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí là có một chút tự tin kiểu tự phụ. Tôi không chắc là do sự xuất hiện và khích bác của hai tên điên này hay là cả hoàn cảnh xung quanh nữa, dù có là gì thì nó cũng đang có ảnh hưởng tốt lên tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Vì thế mà chuyện này sẽ xảy ra.

"Này, cảm giác của cậu khi ở trong một mối quan hệ là như thế nào?" tôi quay sang, nhìn Hashi và phun ra với giọng điệu cùng nhẹ nhàng.

Hắn lập tức sặc ngụm khói trong miệng đến ho khù khụ, cặp mắt đen trợn ngược nhìn về phía tôi. Maarten ở bên cạnh đánh rớt luôn điếu xì gà trên tay xuống mặt bàn, cũng trong trạng thái thô lố mắt nhìn tôi như vừa bị câu nói kia làm cho đông cứng lại thành một cục trên ghế.

"Ý tôi là, ngoài những thứ chảy nhớt gớm ghiếc mà cậu và Anna vẫn thường đem ra đập vào mặt chúng tôi ra, và ừm, sεメ, thì có gì đặc biệt khác không?"

Tiếp tục đáp lại tôi là hai ánh mắt trợn tròn đầy khó hiểu. Sao? Tôi cảm thấy câu hỏi của mình có tính kĩ thuật cao đấy chứ?

Mất thêm vài tíc tắc nữa, Hashiguchi mới kịp hồi phục sau cơn sặc và trận ho kia. Hắn cất giọng khàn khàn hỏi tôi, điệu bộ vô cùng từ chối muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra "Cậu có nghe thấy mình nói gì không hả?"

Tôi thấy sự phân tích của mình cũng không có gì sai lầm quá đáng chứ?

"Không phải quan hệ yêu đương chỉ có thế thôi à? Tôi nghĩ là ngoài sεメ ra thì cũng không khác tôi với các cậu cho lắm, đúng không?"

"KHÔNG." Hashiguchi lắc đầu rồi đưa hai ngón tay lên di hai bên thái dương hắn như thể mọi thứ vừa xảy ra đều chỉ là ảo ảnh.

"TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU KHÁC, JACK."

"Well, muốn giải thích thêm chứ?"câu trả lời của Hashi chẳng giúp ích được cái mẹ gì với những thứ tôi đang cần nắm được cả.

"Tại sao cậu lại cần tìm hiểu chuyện này cơ chứ?" Hắn ngờ vực hỏi tôi.

"Yeah, what the fuck, Jack?" Maarten bằng cách nào đó đã lấy lại giọng nói của mình và nhặt điếu xì gà lên, nhưng lời phát ra lại lên vài tông cao vυ't, với ngữ điệu giống như hắn vừa được thông báo là không được tăng lương cao như mong đợi vậy.

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi." tôi lờ Maarten đi, tôi không có thời gian ngồi dài dòng, tôi cần thông tin, ngay bây giờ.

"Jesus,-" Hashiguchi đặt điếu xì gà của mình lên cạnh gạt tàn, thở dài nhìn tôi "Nó không chỉ đơn giản là kiểu bạn bè hay đối tác như tôi và cậu, cũng không phải chỉ có sεメ. Cậu cần phải đầu tư cảm xúc nhiều hơn-"

"Từ từ, trông tôi có ngu như cậu nghĩ thật không, Hashi?" Tôi nheo mắt, cắt lời hắn.

"Gì cơ?"

"Tôi không phải cái loại ngu ngốc đến mức chẳng biết hò hẹn yêu đương là cái chó gì hết, tôi ĐƯƠNG NHIÊN là hiểu việc cần phải đầu tư tình cảm và các thứ các thứ. Ý của tôi là cảm giác của cậu khi đặt chân vào một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài ấy, có những gì khác biệt, điểm mạnh điểm yếu ấy, đồ ngớ ngẩn."

Tôi thiếu kinh nghiệm và thông tin không có nghĩa tôi là thằng ngu, tôi cảm thấy thế giới cần phải tái định nghĩa lại những người không quan tâm và những người thật sự ngốc ngếch. Tôi chưa thật sự có mong muốn tìm hiểu chuyện quan hệ nghiêm túc không có nghĩa là tôi hoàn toàn không được biết và nhìn thấy nó như thế nào.

Hashiguchi lại đực mặt ra nhìn tôi mất một lúc, đủ thời gian để Maarten chen vào và hỏi một câu hỏi khiến tôi vô cùng mất hứng.

"Wait, chuyện này có phải về Ashley không?"

"Cái gì?" Hashi lập tức quay phắt sang nhìn thằng khùng bên cạnh.

"Maarten, im đi. Cậu, trả lời đi." tôi gạt đi, cố gắng bày ra bộ mặt nghiêm trọng nhất của mình.

Vẫn còn quá sớm để tôi thú thật về ý định của mình. Mà tôi cũng không chắc là mình 100% mong muốn làm cái chuyện chó chết này nữa. Bình tĩnh lại nào.

"Cậu thích Ashley hả?" bỏ ngoài tai yêu cầu của tôi, Hashiguchi vào hùa cùng bàn tra khảo của Maarten đầy hào hứng.

"Đấy không phải việc của các cậu." Bình tĩnh, Jack. Bình tĩnh, tất cả mọi thứ đều sẽ rơi vào trật tự của nó.

"Oh shit, it"s REAL!!! "

Bình tĩnh, bình tĩnh.

"Oh my god, tôi dám cá đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta."

It"s cool. It"s cool. Everything is cool.

"Từ từ, thế cậu có ý định gì với chị em tốt của tôi hả? Nếu cậu định chơi đùa một lúc rồi thôi thì tôi không đồng ý đâu nhé, mister."

"Đúng đấy, tôi cũng thấy Ashley xứng đáng-"

"SHUT THE FUCK UP, WILL YOU? Không thấy ông đây đang từ tốn giải thích cho bọn mày hả? Tôi không có thời gian tới đây nghe các cậu chế giễu cà khịa cả ngày đâu, không muốn giúp thì giải tán đi."

Tôi nghĩ đấy là lần đầu tiên tôi thật sự mất kiểm soát với tính khí của mình và nổi giận trước mặt bọn họ. Những lần mất hứng và nổi giận của tôi chủ yếu đều chỉ xảy ra khi tôi ở một mình và vừa làm việc ngu ngốc gì đó trong việc đầu tư cá nhân, hoặc phải về Thủ Đô để đấu khẩu với mẹ con Deidre. Không phải là tôi có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận của mình, mà là sau từng ấy năm liên tục phải xòe vuốt ra để đấu trí với hai kẻ ăn bám kia khiến tôi trở nên khá xấu xí và tàn khốc khi bị chọc điên lên.

Và có vẻ như lần này cơn giận của tôi tác dụng đàn áp hơi nhiều quá so với mong muốn của tôi vì chỉ nửa giây sau khi tôi tuôn xong câu nói kia, cả Maarten và Hashi đều không những không thể cười cợt được nữa mà còn có chút ngạc nhiên lẫn tái xám trên mặt.

xxxxx

Hello các bạn, tôi biết là mình đã post preview từ lâu lẩu lầu lâu rồi mà hôm nay mới đăng được truyện tại sau đấy thì bị một nùi việc bay vào mặt, không thể nặn ra được tí thời gian nào. Thêm vào đó, việc viết tới đoạn thay đổi tình cảm này cũng yêu cầu tôi phải suy nghĩ tương đối nhiều để làm sao đảm bảo logic và giọng viết nhiều tính nam và không bị quá "nữ giả giọng nam" hơn một vài chap trước đây.

Do đó trong thời gian này và thời gian sắp tới nữa tôi cũng có thể sẽ khá bận và tốn nhiều thời gian để viết nên hi vọng anh em có thể bình tĩnh chờ đợi, tận hưởng mùa hè đi nhé :)))

Chúc các cháu sang tuần thi tốt nghiệp THPT may mắn nhé!!!