*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Tối nay Heather tổ chức một buổi tiệc bể bơi ở nhà nó, mày muốn đi không?" Janice ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, hỏi.
Tôi nhìn lại ả, quấy cốc cà phê của mình thêm một lần nữa rồi liếc mắt ra ngoài khung cửa sổ mới, trong suốt ở căn hộ của ả.
"Không biết." Tiệc tùng và Heather chưa bao giờ là ý tưởng hay trong đầu tôi. Không phải là tôi không chịu được, mà là tôi biết là nó sẽ tràn đầy những thứ phô trương và những kẻ thích khoe mẽ. Tôi không ghét, chỉ là cảm thấy cuộc sống ấy không dành cho tôi. Sau này mà làm ra nhiều tiền hơn liệu tôi có thích những thứ như thế không thì chưa chắc, nhưng bây giờ thì không.
Thêm một lý do nữa để tôi trả lời nước đôi là vì tôi đã bắt đầu cảm thấy chán ngấy tình hình hiện tại rồi. Chán ngấy là chỉ việc phải tháp tùng Janice đi tất cả mọi nơi và làm tất cả mọi thứ cô ả muốn để cô ả cảm thấy tốt hơn. Tôi biết là nói chuyện này ra sẽ khiến mình trông như một đứa bạn tồi tệ không biết quan tâm chăm sóc gì hết cả, nhưng mà tôi đã vô cùng cố gắng, hết sức cố gắng rồi.
Nói chung, cái gì nhiều quá cũng không tốt, đặc biệt là con người. Tôi hoàn toàn có thể hiểu vì sao tỉ lệ ly hôn ở người trẻ hiện tại lại cao đến vậy. Chịu đựng Janice chưa đến nửa tháng tôi đã muốn điên chứ nói gì tới việc phải chịu đựng ai đó cả mấy chục năm trời cơ chứ? Mà đấy là tôi còn tự đánh giá sức chịu đựng của mình cũng tương đối cao rồi.
Hôn lễ của Janice và Armando đã bị hủy vào một ngày sau khi chuỗi sự việc phản bội điên loạn kia xảy ra, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Việc không nằm trong dự đoán của tôi, lại là những câu chuyện lùm xum sau đó. Bởi chẳng có gì xảy ra hết, không có thông cáo báo chí, không có lộn xộn ầm ĩ, cả hai bên chỉ im lặng hủy bỏ mọi thứ. Đối với tôi, chuyện này thật sự là một bước đi vô cùng không thể ngờ đến từ Janice. Janice mà tôi biết đáng lẽ sẽ đem câu chuyện phản bội khủng khϊếp đến điên rồ kia đi khắp nói cho thế giới mới đúng. Có khi sẽ phải có một cuộc họp báo phỏng vấn cô ả và cô ả sẽ diễn một tràng khóc lóc như mưa rào đầu mùa hè, và câu chuyện drama này sẽ phải tiếp diễn ít nhất là nửa tháng nữa cơ.
Tôi phải nói là tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi không biết đấy có thể coi là việc tử tế cuối cùng Janice có thể dành cho tên đàn ông khốn nạn kia không, hay là vì cô ả cảm thấy không thể một mình đối chọi với nhà Odelman nữa. Nhìn đi nhìn lại, thì việc làm ầm ĩ lên hoàn toàn không tốt cho cả công việc và đời tư chút nào và tôi cảm thấy ít ra thì Janice cũng có thể nhận ra được điều ấy và không quyết định làm gì ngu ngốc.
Sau vài ngày ổn định, Janice đã chặn hết mọi phương tiện liên lạc với Armando, gọi điện hủy các dịch vụ đám cưới đã đăng kí để lấy lại tiền cọc và bắt đầu lên mạng đi tìm một chỗ ở mới. Tiếp đó thì là chuỗi ngày mà cô ả thức dậy, nghĩ ra mình muốn làm một cái gì đó và gọi điện lôi tôi đi. Và tôi, đương nhiên là PHẢI đi thôi.
Nói đầy thật lòng, thì những ngày đầu tiên tôi còn thấy có chút vui vẻ kiểu được đổi gió đi ra ngoài và làm những việc mình không mấy khi làm. Còn từ ngày thứ 6 trở đi, tất cả mọi thứ đều dần có cảm giác hơi khó chịu, và cho đến hôm nay thì bất cứ ý định nào Janice nổ ra cũng khiến tôi cảm thấy như thể mình sắp sửa bị hành hạ vậy. Niềm an ủi duy nhất tôi có ấy là sau hôm xảy ra chuyện, mẹ Janice đã tức tốc đáp máy bay từ Thủ Đô về Kỳ Lân để chăm sóc con gái, và tôi có thể thở phào hất cô ả trả lại cho mẹ cổ vào mỗi buổi tối.
"Sao không? Tao nghĩ là mày sẽ gặp được ai đó hay ho ở đấy chẳng hạn?" Janice hấp háy mắt đầy gợi ý.
Không phải con người khi bị tổn thương thì nên chui vào nhà nằm bẹp một chỗ để dần dần hồi phục hả? Hay chỉ có mình tôi là cảm thấy như vậy khi chia tay Daniel? Tại sao Janice cứ phải liên tục nghĩ ra chuyện gì đó để làm vậy hả thần Zeus?
"Thật ra thì tao không chắc-" thật ra tất cả những gì tôi muốn làm là đi thẳng về nhà, chui lên giường và nằm bẹp trong chăn đến khi nào cảm thấy có thể tiếp xúc thêm với loài người nữa thì lại chui ra.
Việc tôi nỗ lực ở ngoài đường và cố tình tỏ ra hòa nhã cùng với việc để ý 100% đến cảm xúc của Janice trong những ngày qua thật sự là một điều phi thường, và tôi đã vô cùng cố gắng làm tốt mọi thứ.
Nhưng cái quỷ gì nhiều quá cũng không tốt và tôi thì bắt đầu cảm thấy không thể nào chịu nổi và gần như phải kiềm chế bản thân lại để không nói không với cô ả trong tầm 2 ngày trở lại đây. Còn bây giờ thì tôi thật sự cần thêm lí do gì đó để thuyết phục cô ả ở lại nhà và nằm thư giãn như hiện tại thì tốt hơn. Hoặc nếu có lí do gì có thể giúp tôi rút lui và không phải đối phó với những thứ như thế này trong nửa ngày còn lại thì càng tốt.
"Không chắc cái gì?"
Tôi cần bịa ra một cái gì đó, thật nhanh.
"Đi quẩy ở nhà Heather thì tao sẽ phải về nhà thay đồ, không tiện lắm."
Tôi mà dám mặc bộ đồ thoải mái này đến nhà Heather thì chắc chắn sẽ bị nhìn cho đủ. Tôi không còn để ý nhiều lắm tới việc sẽ bị bàn tán nữa, nhưng đi đâu làm gì cũng cần ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh. Không tiện cũng đại ý là đã đi về thì tôi chẳng muốn phải bò ra đường lần nào nữa. Dù sao thì mình đã lông bông cả ngày rồi.
"Xì, mày có thể lấy đồ của tao cũng được." Janice xua tay, nguýt dài.
Chết tiệt, nghĩ ra cái gì đi, Ashley, mày là một người viết, mày đáng lẽ nên biết cách nói chuyện giả tạo nhất mới đúng-
Ding!
Nghĩ đến đó thì điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn đến. Từ khỉ đột.
[Có nhiệm vụ mới, tối nay cô rảnh chứ?]
"..À, với cả chiều tối nay tao có hẹn rồi, giờ tao mới nhớ ra."
Có lẽ chưa có giây phút nào trong đời này tôi có thể cảm thấy biết ơn khỉ đột họ Harte đến thế. Thật sự là như vậy. Một đến hai tiếng đồng hồ đối phó với sự điên rồ của gã vào tai tôi lúc này hấp dẫn hơn nhiều so với việc phải đi tiệc tùng với đám bạn của Heather.
Đôi lông mày sắc sảo của Janice lập tức nheo lại khó chịu "Hẹn gì? Với ai?"
"Đối tác." tôi nói, tay lạch cạch bấm điện thoại để trả lời.
=> [Mấy giờ? Ở đâu?]
"Ý mày là Jack hả?" tất nhiên là Janice đã biết chuyện hợp tác giữa chúng tôi, và cô ả có vẻ như ngầm không hài lòng cho lắm.
"Ừ." tôi gật đầu, Janice cũng đã biết chuyện hợp tác giữa tôi và người rừng nên chẳng có lí do gì để giấu ả nữa.
==> [Idk, Vault? Hay là cô muốn ăn tối?]
Mình cần phải ăn tối chứ nhỉ?...
===>[Sure, anh chọn chỗ đi!]
Ừ, mình cần phải ăn tối và như thế thì mình có thể giảm thời gian phải nán lại đây với Janice.
Janice hất hất tóc, hờ hững nói"Mày thích anh ta hả?"
"What? Sao mày lại nghĩ thế?" Tôi thả điện thoại xuống, tự hỏi không hiểu nghĩ lố bịch ấy của ả từ đâu rơi ra vậy?
"Mặt mày mỗi khi nhận được tin nhắn của anh ta bật sáng lên như bóng đèn vậy."
"That"s bullsh*t"
Thứ nhất, đây là lần đầu tiên tôi nhận tin nhắn của khỉ đột trước mặt Janice như thế này. Thứ hai, mặt tôi sáng lên vì nhận được cơ hội rời khỏi đây sớm hơn mới đúng "Jack chỉ là bạn làm ăn của tao, thế thôi."
"Mày chắc chứ, chắc chắn anh ta không có ý định gì khác với mày chứ?" Janice cũng thả điện thoại của ả xuống, ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, nhìn tôi.
"...ví dụ như cố tình tìm cách ngủ cùng mày chẳng hạn?"
Oh yeah, đấy là một câu chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống có Jack Harte là hàng xóm tầng trên.
"Không."
Tôi không nghĩ là Janice đủ hiểu những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua giữa tôi và người rừng, cũng không cảm thấy mình có đủ sức để giải thích thêm nữa. Nên tôi quyết định nói dối cả thể cho rồi.
"Anh ta đã bao giờ gợi ý nó chưa?" Janice tiếp tục vặn lại tôi, hoàn toàn không tin những điều tôi nói.
"Chưa, chẳng có gì hết." chắc trên, dưới, cộng lại, khoảng tầm 1 tỉ lần?
"Mày chắn chắn hả? Kể cả ám chỉ sâu xa cũng không à?"
Ồ, Jack Harte không phải là người theo phái trừu tượng liên tưởng cho lắm. Hầu hết những lần chuyện đó xảy ra tôi đều nôn hoặc suýt nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
"Chắc chắn." tôi bắt đầu có ý nghĩ rằng mình nhất định sẽ không thể về nhà an toàn mà gặp khỉ đột vào tối nay.
Janica thả hai cẳng chân thon khỏe khoắn từ trên sô pha xuống sàn nhà lót thảm lông mềm, đổi tư thế ngồi quay sang bên kia một cách vô cùng uyển chuyển và quyến rũ, như ngồi trong một buổi tiệc trà hoàng gia chứ không phải tôi.
"Ash, tao nói thật này. Tao cũng có thể gọi là cùng ngành tài chính, tao có thể chứng thực là mấy tên đàn ông kiểu đấy chỉ thích chơi đùa mà thôi. Mày càng khó thì hắn càng thích, càng thích cảm giác chinh phục hơn, nhưng -"
"Janice, cuộc đời tao không phải bộ phim chính kịch để mày biên tập đâu!" tôi cắt lời ả, tôi không thấy ả nói sai nhưng có lẽ sau từng ấy thời gian biết Jack Harte thì tôi thấy những thứ kia hơi thừa thãi rồi.
"Mày không hiểu đâu, tao đi làm va chạm nhiều hơn mày, trong giới này chuyện lừa lọc không đơn giản như mày nghĩ đâu!"
Tôi cảm thấy người cần phải nói với câu ấy là tôi mới đúng. Nếu lục lại quá trình từ ra trường đến hôm nay của tôi và ả thì Janice được chọn vào một chương trình đào tạo thẳng tít đến vị trí hiện tại của ả mà không phải leo từng tí một, còn tôi thì chạy đi chạy lại mọi nơi, làm việc bất kể thời gian cho đến tận bây giờ. Nói về độ chật vật khó khăn, tôi rất muốn mở miệng phản biện lại Janice, nhưng bây giờ không phải là thời gian tốt chút nào.
"Tao không muốn so đo khó khăn với mày đâu, Janice. Nhưng thử nhìn xem cuộc sống của đứa nào hiện tại đang dễ dàng hơn?"
"Mày đâu có hiểu được tao gặp khó khăn gì hả Ash?" Đôi mắt xinh đẹp của ả lập tức long lên đầy bất bình. Tôi bắt đầu bắt được hình dáng của Janice mọi khi rồi đấy.
"Thế nên tao mới không muốn phải nghe mày so sánh, Janice. Quyết định hợp tác với Jack là của tao, người cần đối phó với anh ta cũng là tao, không phải là mày. Tao kể chuyện cho mày biết là để không phải giấu diếm nữa, chứ không phải để nghe mày phán xét rồi chỉ đạo." tôi phủi phủi gối quần bò của mình, dợm ngồi dậy.
"Tao chỉ đang cho mày lời khuyên thôi! Mày không thấy đã có chuyện gì xảy ra với tao dạo gần đây hả?"
Jesus, lại là chuyện lời khuyên chó chết. Mấy ngày hôm nay Janice rất thích lên giọng kiểu tao đang cho mày lời khuyên để sống tốt hơn tao đấy và câu nói vừa rồi thật sự là giọt nước làm tràn ly đối với tôi, sau chuỗi ngày vừa qua.
"Không, tao không nghĩ mày đang cho tao lời khuyên một cách khách quan, Janice. Tao chỉ thấy mày đang muốn phản chiếu mọi thứ của cuộc đời mày lên cuộc đời tao mới đúng." tôi nhìn thẳng vào mặt ả, nói một tràng dài trước khi kịp nhận ra là mình thực sự đang nói về chuyện này.
"What?" Janice mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đứng dậy, kéo chiếc túi tote bằng vải cói đang vắt ngang ghế sofa.
"Tao biết bây giờ không phải là lúc phù hợp để lớn tiếng cãi nhau và mày đang bị tổn thương, nhưng mày thi thoảng cũng nên nhớ là cuộc sống này không xoay quanh mỗi mình mày. Nếu như có ai đấy mày cần phải quan tâm nhiêù hơn thì đấy là mẹ mày ấy, không phải đám bạn bảnh choẹ của mày đâu."
Ok, câu cuối cùng kia đến tôi cũng cảm thấy hơi kệch cỡm bởi thật ra thì đến bản thân tôi cũng tương đối xa cách với gia đình mình hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng mà bà nó, tôi hết ý để nói rồi và tôi cần có một câu kết bài nghe vào tai một chút.
Bước ra khỏi cửa nhà Janice, tôi phải cố kìm nén lắm mới không làm động tác thở phào ra một tiếng thoải mái. Tôi hoàn toàn ý thức được mình vừa dành hơn 7 ngày để dỗ dành cô ả rồi đập tan tất cả trong 5 phút, nhưng mà tôi không phải là người tin vào kiểu yêu thương chiều chuộng quá đà. Đôi khi, việc cư xử cứng rắn lại là chuyện cần thiết để giúp đỡ ai đó.
Bầu trời phía trên đầu tôi bắt đầu đổ màu tím hồng phơn phớt, gió chiều hè cũng không còn nóng phực lên nữa mà dần dần chuyển mát. Đi bộ dưới hoàng hôn ở Kỳ Lân là một điều tôi cảm thâý mình cần trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ ra nó như một việc cần làm, cho đến khi lại bắt gặp hoàng hôn vào một ngày khác.
Tôi không phải kiểu nhà văn thơ thẩn ngớ ngẩn, thích đi lang thang rong ruổi không mục đích. Nhưng những việc đơn giản như dùng giác quan của mình để cảm nhận một thứ gì đó, rồi một ngày nào đó có thể dùng con chữ để miêu tả lại cảm giác ấy cho người đọc có thể hiểu được là một điều tôi sẽ không bỏ qua.
Cũng thật lâu rồi tôi mới ngắm nhìn bầu trời của Kỳ Lân kĩ thế này. Gần đây có quá nhiều chuyện đã xảy ra, bao gồm cả những chuyện tôi thật sự không muốn tin là có thể xảy ra được ở một trung tâm đô thị nói nhỏ thì không hề nhỏ, nhưng nói là lớn thì chẳng quá lớn thế này.
Loáng thoáng trên nền trời tím có mấy vệt mây xám xanh nổi lên lợn gợn. Xanh như đôi tròng mắt của khỉ đột họ Harte vậy.
Mày đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này!
------
Ỏoooo, chị gái cũng sắp sửa bị con đũy tình yêu đập vào mặt =)))
Quý dzị đoán xem sắp tới có nhiệm vụ gì dành cho chị gái nào :v Tôi gõ phần lớn của chapter này vào tuần trước, khi vừa đi tiêm vaccine Covid về được một lúc :))) Sau đó thì sốt ngáo vật vã cho hơn 1 tuần mới có thể viết tiếp được :v
Trước khi đăng chapter 60 tôi định làm một phần SPECIAL mới vì cũng lâu không làm, cơ mà cũng không nghĩ được cái gì đặc biệt để làm nên đành skip vậy. Hẹn gặp quý dzị trong lần update tiếp theo, hi vọng là vào một thời điểm tươi sáng hơn với tất cả chúng ta.