*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dành tặng Repuryel, cám ơn sự ủng hộ của bạn!
.
"Tổng quan thì tối thứ 6 chúng ta sẽ đáp máy bay tới Lười, đương nhiên là khoang hạng nhất hoặc thương gia. Tớ có chị bạn sở hữu một cái resort và club cạnh bãi biển đẹp nhất ở đó. Tên nó là Jessa"s Village, tên bà chị tớ. Biển ở đấy rất trong và bãi cát trắng mềm như kem tươi vậy. Chúng ta sẽ dành cả ngày thứ 7 để tiệc tùng và tắm nắng bên ngoài bãi biển với đồ uống cả ngày, có thể thêm một ít thể thao dưới nước nữa, nếu như có ai đó có nhu cầu muốn vận động một chút. Ngày chủ nhật sẽ là spa và yoga. Có rất nhiều kiểu làm mặt và massage để cho chị em lựa chọn-"
Heather nói một hồi không ngừng nghỉ suốt từ nãy tới giờ về những thứ sẽ diễn ra ở tiệc độc thân, còn tôi thì vừa tu hết sạch cốc sâm panh thứ 4 của mình và bắt đầu cảm thấy hơi rát họng. Tôi nghĩ là bản thân mình rồi có khả năng tận hưởng cuối tuần độc thân kia nhiều hơn tôi dự tính nhiều, nhưng tôi sẽ phải gồng mình lên để tỏ ra thân thiện và vui vẻ như thể tôi vừa không tiêu thêm một đống tiền vào việc tổ chức vậy.
Ở tiệc độc thân, cô dâu không phải chi trả gì hết, những người tham dự sẽ tự chia sẻ cho nhau. Với cái kế hoạch bay khoang hạng nhất và ở resort 5 sao kia thì có vẻ từ hôm nay tới đêm trước ngày đi tôi sẽ phải nhịn đói hoàn toàn để có thể trả được hết số tiền chia ra.
Tôi biết mình đang suy nghĩ quá đà, cùng lắm thì có thể xả một ít tiền tiết kiệm được của mình ra cũng không sao. Nhưng sự thật là buổi bachelorette party sẽ làm thủng một lỗ lớn trên tài khoản ngân hàng của mình thì không hề cường điệu tí nào.
Chẹp, tốt nhất là Janice chỉ nên cưới một lần trong đời thôi.
"Vậy còn tối thứ 7 thì sao hả chị Heather? Vẫn như ban ngày ạ?"
Lisa hỏi, từ nãy đến giờ con bé vẫn chăm chú lắng nghe như thể muốn nuốt từng lời thốt ra từ miệng Heather xuống bụng không cho trôi mất vậy.
"No, sweetie. Đấy chính là vấn đề mà tao đang muốn bàn với mọi người đây." Heather lắc đầu, cười nhìn Lisa, mắt sáng lên.
"Ooh, tao nghe thấy mùi gì đó hư hỏng ở đây." Joanne lập tức nhoẻn cười theo đầy tinh quái. "Ok, Vũ công thoát y hay trai bao thật?"
Đây rồi, đây chính là phần mà tôi mong đợi nhất trong cả cuộc họp ngày hôm nay. Tôi thậm chí đã bỏ cả ly rượu của mình xuống để tập trung nghe Heather nói. Ở năm 2020, nếu có ai đó vẫn ngây thơ cho rằng đêm độc thân của phụ nữ chẳng khác gì đêm ngủ lại ở nhà nhau thì thật là sai lầm. Nếu đàn ông có thể tổ chức tiệc độc thân ở câu lạc bộ thoát y hay thật sự thuê gái bán hoa về để vui vẻ thì tôi cảm thấy việc phụ nữ cũng làm những điều điên rồ tương tự thì cũng công bằng thôi. Nói cho cùng thì ai cũng phải có một chút bí mật không mấy sạch sẽ để đem xuống mộ.
Tôi thật sự tò mò về việc Heather sẽ biến tối thứ 7 kia thành trải nghiệm để đời không thể nào quên cho Janice như thế nào.
"Cả hai?" Heather nghiêng một bên đầu, giọng lên cao vυ't.
"Omg, em biết vài người bạn có thể làm nó miễn phí." Lisa lập tức lên tiếng, khó mà giấu được vẻ kích động trên mặt.
"Ố, và họ sẽ lap dance trên đùi Janice chứ?" Joanne hỏi, mặt tràn sự sung sướиɠ đầy đen tối
"Tao đã từng đi dự một buổi tiệc như vậy, và tao phải nói là cá nhân tao cả thấy vũ công nam dạo gần đây rất...ừm...mềm dẻo?"
Oh sh*t. Giống như Mike XXL hả?
"Không cái đấy là phần việc của Armando vào đêm tân hôn chứ!" Heather cười lên thành tiếng.
Tôi cũng không ngăn được bản thân mình cười cợt theo"Có thể chúng ta sẽ cần cả một cái pinata hình cái đó của nam nữa."
Piñata /pɪnˈjɑːtə/ là hình nộm làm bằng giấy bồi hoặc giấy vụn, bên trong ruột rỗng nhét đầy kẹo hoặc đồ chơi. Khi chơi, piñata được treo lên cao, người chơi sẽ phải bịt mắt cầm chày hoặc gậy cố đập vỡ hình nộm ra để lấy quà ở trong. Đây là một kiểu trò chơi rất thông dụng trong văn hóa Latina chúng tôi.
Lúc tôi dứt lời, mọi người trên bàn đều trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói cái gì vô cùng khủng khϊếp.
"What?" tôi đã nói sai cái gì chứ?
Heather nhìn tôi, nhăn mày "Cái đó dành cho sau khi mày chia tay mới đúng chứ, Ashley."
"Không phải chúng ta nên quậy phá tơi bời à?" tôi hỏi lại.
"Tao sẽ phải đồng ý với Heather, ý tưởng của mày nghe hơi quá. Mày thấy đấy, đám cưới là để kết nối hai người, tao không nghĩ là đập phá cái đó không phải là ý hay." Joanne xen vào, cũng nhìn tôi đầy kì lạ.
Đây chính là giây phút tôi nhận ra khiếu hài hước của mình có vẻ hơi quá đen tối so với tầm trung bình của cả bàn. Có lẽ viễn cảnh Janice điên cuồng đập vỡ một cái hình nộm giấy khổng lồ bên trong nhồi đầy bαo ©αo sυ không phải là thứ ai cũng cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến.
Thôi được rồi, nghe nó thật sự có chút bệnh hoạn, tôi đồng ý. Nhưng dựa trên những lần Janice khiến tôi căng thẳng phát điên, tôi thật sự cảm thấy ý tưởng của mình không thể nào tệ đến mức phải đi khám bệnh chẳng hạn.
"Chỉ là một ý tưởng thôi." tôi nhún vai "Chúng ta có thể thay bằng hình trái tim và nhồi ảnh couple của họ vào trong cũng được."
"Mày đang đùa đấy à, cái đó còn tệ hơn" Joanne lắc đầu, nhăn mặt.
"Tại sao?" không phải tôi quay lại hết chủ đề tình yêu tim phổi rồi à?
Heather xua tay, nhướn mày nhìn tôi đầy vẻ thua cuộc, đôi mắt xanh lơ long lên "Đập vỡ hình nộm hình trái tim, duh? Mày không thấy nó hợp với những người trong tâm trạng chỉ muốn kệ con mẹ tình yêu hơn à?"
"Oh, okay. Tao chỉ nghĩ piñata cũng là một trong những thứ vui vui có thể chơi được lúc ấy thôi." tôi không nghĩ tới ý nghĩa biểu tượng của nó theo hướng ấy. Việc lên kế hoạch tiệc độc thân cho Janice rõ ràng không dành cho tôi.
.
.
Tàn cuộc, ra khỏi Fleur de Pêche rồi nhưng Heather vẫn không thể ngừng nói, cứ liên tục giữ chúng tôi ở đứng lại ở sảnh ngoài khách sạn để kể thêm các chi tiết về đồ trang trí ở đám cưới và những thứ quà cưới chúng tôi nên mua.
"Tao vẫn luôn nói là chỉ cần cẩm tú cầu, hoa hồng và khuynh diệp màu hồng phấn, hoặc gần trắng càng tốt, như thế mới có thể làm nổi bật màu da của Janice-"
Nói thật thì giọng nói của Heather bắt đầu nghe như thể con muỗi vo ve bên tai mà tôi không làm cách nào đập được vậy.
"Ê, các chị ơi? Đằng kia là Armando đúng không?" Lisa đột nhiên lên tiếng.
Tất cả chúng tôi đều quay phắt trở lại. Ngoài ô cửa dẫn ra sảnh lớn khách sạn cách chúng tôi không xa lắm là dáng lưng người đàn ông trong bộ suit màu be rất ôm dáng. Tóc tai anh ta cắt tỉa gọn gàng, xẻ ngôi lệch thẳng tắp giống y hệt kiểu đầu của Armando nhìn từ phía sau. Anh chàng này có vẻ như đang chờ ai đó, liên tục gõ gõ chiếc giầy da xuống sàn như đang đếm nhịp.
"Đằng sau của anh ta có vẻ giống Armando thôi, Lisa." Tôi không nghĩ đấy là Armando, những người có vóc dáng và kiểu tóc giống nhau trong thành phố này không phải chuyện hiếm có khó tìm.
Nhưng vừa dứt lời thì tên đàn ông kia đã quay đầu trở lại và khiến cho tôi muốn tự đấm cho mình một phát. Chính là Armando.
"Sh*t! Đi vào đây!" Heather nhỏ miệng rít lên, kéo cảm đám vào đứng sau một cột trụ lớn có đặt một chậu cây cảnh trang trí lá xanh xòe um tùm.
"What the hell? Tao có cho Janice biết địa điểm họp đâu cơ chứ! Cuộc họp này phải được giữ bí mật cho tới tuần cuối cùng để đảm bảo sự ngạc nhiên!" Heather gắt giọng nói.
"Ashley, mày có lỡ lời nói với nó không thế hả?" Joanne quay sang nhìn tôi, thì thầm.
"Tuần này tao còn chưa nhắn tin cho nó lần nào, làm sao mà mày lại có thể nghĩ đấy là tao?" What the f*ck? Tại sao tôi lại là người bị đổ tội đầu tiên cơ?
"Thì mày và Janice thân nhau nhất trong số chúng ta còn gì?"
"Thế không có nghĩa là tao không thể giữ được bí mật!" Tôi gầm gừ nhìn trả.
Mẹ kiếp, việc Janice hiếm khi giữ được mồm miệng trong lúc cố gắng biến mình trở thành trung tâm vũ trụ không có nghĩa là tôi, tạm thời đang được coi là người thân thiết với Janice nhất, cũng có cái tính xấu ấy.
"Kia đúng là Armando rồi, nhưng không thấy Janice đâu cả." Heather lên tiếng,"Anh ta tới đây một mình à?"
Cả đám chúng tôi lại quay ra thò đầu khỏi mấy tán lá để nhìn về phía Armando. Chưa để ai đó trong số chúng tôi kịp suy đoán thêm gì đó, thì đã có một người đi tới phía anh ta. Một cô gái tóc nâu thẳng tắp, đi theo hướng ngược lại nên chúng tôi không thể thấy rõ mặt.
Armando cùng cô gái nọ sóng bước cùng nhau đi tới quầy lễ tân khách sạn.
"Có ai đấy biết đứa con gái kia là ai không?" Heather quay sang nhìn chúng tôi, trông vô cùng không hiểu nổi chuyện quái gở gì đang xảy ra.
"Không biết."
Cả tôi và Joanne đều lắc đầu. Thật lòng thì trong chúng tôi chẳng ai biết rõ điều gì về Armando và các mối quan hệ của anh ta cả. Nói cho cùng thì chúng tôi chơi là chơi với Janice, cũng không cần phải thân thiết với hôn phu của cô ả để làm gì.
"Có khi nào là đối tác không? Sáng nay Janice bảo em là Armando hôm nay đi đâu đó." Lisa thẽ thọt cất tiếng.
"Cô ấy có nói anh ta đi đâu không?" Heather hỏi lại, giọng ngờ vực.
"Không biết, em không hỏi kĩ. Chủ yếu là thăm dò để có thể đảm bảo tối nay chị ấy không đi quanh khu này thôi..."
Tất cả chúng tôi im lặng nhìn nhau mất một hồi đầy khó hiểu, trước khi Lisa lại nói tiếp bằng giọng hơi run rẩy "Hay là..em..em gọi lại cho chị Janice để hỏi nhé?"
"Không được!" Heather lắc đầu "Buổi họp hôm nay phải hoàn toàn được giữ bí mật!"
"Mẹ nó, kia là thẻ phòng đúng không?" Joanne lên tiếng, giật tay tôi.
Đôi mắt tôi lập tức đánh về phía quầy lễ tân, Armando thật sự đang nhận một thứ gì đó trong như miếng bìa gập nhét thẻ card dùng để cà mở khóa phòng khách sạn. Bụng tôi tức thì cảm thấy vô cùng nôn nao. Khốn kiếp, có một ý nghĩ vô cùng khủng khϊếp đang trồi lên trong đầu và tôi xin thề tôi không muốn nó trở thành sự thật trong đêm nay.
"Chuyện này đang KHÔNG xảy ra, con mẹ nó! Để tao ra hỏi-" Mặt Heather đổi từ bình thường sang xanh lét rồi đỏ bừng như thể sắp bốc cháy ngùn ngụt chỉ trong mấy tích tắc, cô nàng gồng vai lên, xăm xăm định bước tới quầy lễ tân.
Tôi lập tức kéo tay cô nàng lại, "Từ từ đã! Lỡ đâu là đối tác thật hay họp bạn bè thì mày định làm sao?"
Tôi không cảm thấy việc vội vàng lao vào giáp chiến là ý hay trong lúc này.
"Mày khùng hả? Tao sẽ hỏi lễ tân!" Heather nói, giằng tay ra khỏi tay tôi.
"Heather, khách sạn họ sẽ không cung cấp các thông tin như thế đâu, có quy định đấy!" Joanne lên tiếng đáp lại.
Cô nàng nói có lý, khách sạn mà để cho thông tin khách ở của mình phát tán khắp nơi thì làm sao có thể làm ăn được nữa. Nếu tôi không nhầm thì hầu hết mọi tập đoàn khách sạn hoặc dịch vụ đều sẽ có luật không tiết lộ thông tin khách hàng trừ khi có sự can thiệp hoặc yêu cầu từ cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng khác.
Heather Swanson quay lại nhìn chúng tôi như thể vừa phải nghe điều ngu xuẩn nhất trên đời mà cô nàng từng biết "Chúng mày đang đùa tao phải không? Anh họ tao là chủ đầu tư của nơi này mà!"
Tôi đoán tất cả chúng tôi đều muốn lao vào đấm cho Heather một cái rồi hôn cảm ơn cô nàng vì hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau như sau: Một là vì cô nàng đúng là đồ con gái nhà giàu thích lạm quyền, hai là đây thật sự là tin tốt khủng khϊếp.
Nhưng không ai trong số chúng tôi làm gì hết vì Heather đã hùng hổ bỏ đi trước tới quầy lễ tân ở đằng kia.
"Chào buổi tối, mademoiselle Swanson, chúng tôi có thể làm gì cho cô tối nay?"cậu trai đứng quầy tươi cười nhìn Heather, cất giọng nịnh nọt ngọt xớt hỏi.
"Mason! Darling! Tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, cậu biết đấy..."Heather cười cười vươn người sang, đặt chiếc túi da bóng đắt tiền của mình lên quầy.
"Vâng chúng tôi có thể giúp gì cho cô đây?"
Heather đặt một tay lên cằm, giả bộ mơ màng hỏi "Có phải tôi vừa nhìn thấy Armando Odelman vào check-in tại quầy không?"
Cậu trai lễ tân lập tức gật đầu, "Oh yes, tập đoàn bất động sản Odelman năm nào cũng có hợp đồng dài hạn với chúng ta để tiếp khách và tổ chức hội nghị!"
"Ồ thật thế à?"
"Đúng rồi, cậu Armando hay tới đây lắm!" cậu chàng vẫn tiếp tục gật đầu, khóe miệng nhếch lên cười ý nhị.
"Cô gái kia hình như là vị hôn thê mới công bố cách đây nửa năm. Tôi đoán là họ thích thay đổi hoạt cảnh tình thú để thêm gia vị tình yêu, cô biết đấy..."
Mặt Heather lập tức tái nhợt đi. Lisa đứng bên hít vào thành tiếng, đưa một tay lên che miệng, đôi mắt mở lớn tràn đầy kinh hãi.
"Tên chó chết!" Joanne siết chặt quai cầm chiếc túi đeo vai, mấy đốt ngón tay của cô nàng căng đến trắng bệch ra.
-----------
Dun dun dun. Cuồng phong đã ập xuống đúng Giáng Sinh. Tuần này các cháu đi thi nhiều hả? Cố lên nhé!