*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, liếc nhìn Harry đang thu dọn mấy cái chai bày trên mặt quầy bar về phía sau lưng.
"Dọn sớm thế?"
Hắn liếc trả tôi, nói "Hôm nay là ngày thường, tầm này chắc cũng không còn ai tới nữa."
Tối nay, cách đây và tiếng chính là đêm ăn mừng của cả đám chúng tôi, vẫn tiếp tục là Kamikaze và vài shot rượu tự chọn sau cùng. Đến bây giờ thì chỉ còn mình tôi ngồi lại đây với Harry, tự dưng tôi lại không muốn đi về nhà sớm thế, dù mai vẫn sẽ phải lên văn phòng một lúc.
Có thứ cảm giác tẻ nhạt đầy mệt mỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt ngày hôm nay. Buổi ăn mừng tối nay có thể sẽ lần cuối cùng chúng tôi cùng ngồi với nhau với tư cách là một đội hoàn chỉnh. Sau đó thì không còn nữa, mỗi chúng tôi đều đã chọn được bước tiến tiếp theo cho mình, có thể vẫn có cơ hội làm cùng nhau, nhưng hoàn cảnh sẽ khác. Cũng có thể sẽ có ai đấy trong chúng tôi đi tiếp nhận dự án ở nơi khác và sẽ không còn quay lại Kỳ Lân nữa.
Tôi đoán là cảm giác tương lai phía trước bất định khiến tôi hoang mang, một điều đáng lẽ tôi nên cảm thấy bình thường ở tầm tuổi này rồi. Được rồi, không phải là phía trước bất định, mà là phía trước là vô số các khả năng nhưng chúng tôi sẽ phải tự bơi một mình hoặc bơi cùng những người mới lạ lùng khác. Cảm giác này nó cũng tương tự như tốt nghiệp trung học, đại học hay rời nhà ra đi vậy. Phải công nhận là khi đã quen thân với một vài người nào đó và biết rõ cách phối hợp cùng nhau như thế nào cho hiệu quả mà lại phải tách ra đi làm cái mới cũng có một chút không quen lắm.
Nhưng con người là loài dễ thích nghi, đặc biệt là những kẻ từng trải qua vài kiểu huấn luyện mệt mỏi và khắc nghiệt như chúng tôi. Nói nghe có vẻ tự phụ nhưng tôi biết cho dù có ném đi đâu thì chúng tôi cũng vẫn có thể đi lên được. Còn bây giờ thì tôi đang cho phép mình được đắm trong cái cảm giác hụt hẫng ở đoạn kết của thứ trải nghiệm đồng hành ít người có được này. Có lẽ vài năm về sau nữa tôi sẽ cảm thấy biết ơn những gì đã xảy ra.
"Hôm nay bạn cậu không ra nên mặt cậu cứ dài vậy hả?" Giọng nói tràn đầy giễu cợt của Harry cất lên, kéo tôi quay trở lại không gian yên ắng luôn có mùi khói thuốc của Vanity Vault.
"Nói linh tinh cái gì đấy?" Tôi nhăn mặt nhìn hắn, trong lúc đầu mình tự động chiếu lên hình ảnh Ashley ban chiều. Tới bây giờ tôi mới nhớ ra là mình có cảm thấy chút hụt hẫng vì song sinh quỷ dữ không thể tham dự buổi ăn mừng tối nay, nhưng cũng không thể so sánh với sự hụt hẫng chung của việc kết thúc Dispatch.
"Đừng tỏ vẻ ngu ngốc, kiểu đấy đếch hợp với cậu đâu!" Harry bỏ mấy cái ly thủy tinh vào chậu rửa, chậm chạp mở vòi nước.
Tôi mở bao thuốc, rút thêm một điếu nữa ra, không hiểu mình có đang cố gắng tỏ ra bình thản hay không nữa "Ashley không thuộc đội chúng tôi, mà tối nay cô ả cũng bận rồi."
"Sure, tiếp tục chối đi." Harry gật đầu, tiếng ly cốc chạm nhau lanh canh vang lên.
Tôi ngó hắn loay hoay cọ rửa đống chén cốc trong chậu bằng nước xà phòng mất một lúc. Đến chiếc ly madison đựng vang trắng thứ 8, tôi buột miệng hỏi.
"Điều gì khiến anh cho rằng tôi có ý gì khác với Ashley?"
Thật lòng mà nói thì tôi cũng cảm thấy hơi kì lạ, không rõ điều gì mình đã thể hiện ra là tôi có gì đó khác biệt với 509 cả. Ban đầu tôi vẫn cho rằng giao kèo của tôi và 509 có gì quá nghiêm trọng, nói cơ bản thì chỉ là hợp tác giúp đỡ nhau khi cần thiết, hết. Nhưng tính tới thời điểm này, sau khi đã bị buộc phải chứng kiến hơi bị nhiều câu chuyện cá nhân của cả hai bên, thì tôi cảm thấy giữa chúng tôi cũng nên đánh giá như một kiểu bạn bè chứ không phải người quen hay đối tác tạm thời nữa.
Ok, fine, đúng là cá nhân tôi có cảm thấy một thứ gì đó nhiều hơn với song sinh quỷ dữ. Nhưng chỉ cần có hơn một tí cảm giác bạn bè với người khác giới là sẽ bị đánh giá rằng đang có ý với nhau hay gì? Xã hội hiện đại thời này vẫn còn nhạy cảm như vậy à? Nếu thế thì thằng này xin được phép tự đông cứng mình lại ngủ đông đến vài trăm năm nữa trong tương lai cho đủ hiện đại đi.
Mẹ kiếp, mày đang nghĩ cái chó chết gì thế này, Jack?
"Chà, tôi đoán là người trong cuộc thường không nhìn thấy nhỉ?" Harry vẩy vẩy tay, cầm khăn lên bắt đầu lau khô mấy chiếc ly thủy tinh.
"Nhìn thấy gì?"
Tôi lại dụi điếu thuốc mới được vài hơi xuống gạt tàn, hôm nay thuốc không vào như mọi khi, điếu nào tôi cũng chỉ được vài hơi đã thấy buồn nôn phải dập đi. Không phải mình có đang bị sốc nicotine không nữa, hay là mình thật sự già rồi không thể chịu nổi nhiều chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ như ngày xưa?
"Tôi biết điều này nghe thật là ngu xuẩn," Harry vừa xoáy khăn vào lòng cốc, vừa liếc tôi đầy vẻ giễu cợt"Cậu đã nghe câu Good guys finish last chưa?"
"Harry, lí do quái dị nào khiến anh nghĩ tôi là trai tốt vậy?" Tôi cảm thấy mặt mình chưa bao giờ có thể nhăn lại hơn nữa, càng lúc cuộc nói chuyện này càng đi xa với thực tế.
Tiếp tục xoay xoay cái cốc trên tay, Harry xì một tiếng chán chường "Đừng ngu, cái đấy không phải nói về tính cách mà là về cách cư xử giữa người với người."
"Thế thì liên quan chó gì tới việc chúng ta đang nói cơ?" tôi di một mảnh giấy ăn qua vệt nước đọng trên bàn do mấy cái ly của hắn, gằn giọng.
"Liên quan nhiều là đằng khác,. Harry lắc đầu, tiếp tục xoay khăn vào trong mấy chiếc ly chết tiệt của hắn, làm cái điệu bộ tao-biết-thứ-mà-mày-đéo-biết-đấy-thì-sao-nào. Và nó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Harry đặt chiếc ly đã khô nước xuống, lại nhấc một chiếc khác lên lau "Với mỗi người, chúng ta đều có cách cư xử khác nhau, tôi nghĩ cái ấy cậu thừa biết. Tôi đã nhìn thấy cậu đưa không biết bao nhiêu cô nàng tới đây, cách cư xử của cậu với họ không hề giống với cách cậu cư xử với Ashley, cậu có nhận ra không?"
"Đấy là vì giữa chúng tôi làm cóc có kiểu quan hệ ấy!" tôi lầm bầm cự lại.
"Thế thì kiểu quan hệ gì lại khiến cho cậu sáng rỡ lên như bóng đèn khi nhìn thấy cô ấy vậy?" Harry nghoẹo đầu sang một bên, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười bệnh hoạn.
Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại. Có quá nhiều thứ thông tin trong đầu tôi cần phải xử lý. Sau bao nhiêu lâu quen biết, đây là một trong những lần vô cùng hiếm hoi tôi bị Harry làm cho ngạc nhiên với những gì thốt ra từ cái miệng hắn, thật sự ngạc nhiên. Tất nhiên, không phải là kiểu ngạc nhiên đến mức khiến tôi hoảng hốt, nhưng đủ khiến tôi thấy vô cùng băn khoăn. Bối rối nữa, nếu chúng ta muốn cường điệu hóa cảm giác hỗn độn trong đầu này.
"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích thêm gì nữa về chuyện này, Harry."
Nói xong mấy chữ kia được vài giây thì tôi đứng lên đi về. Tôi cảm thấy càng ở lại chỗ này lâu thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Và tôi đéo thích cảm giác không biết phải phản bác lại luận điểm của người khác này tí nào.
Hít đầy phổi mấy ngụm khí lạnh toát của Kỳ Lân về đêm, não tôi mới dần bớt mụ mị đi, cũng dần lan tỏa một thứ cảm giác chấp nhận chịu thua vô cùng quái dị. Đêm nay là lần đầu tiên tôi nhận ra tâm trạng của mình luôn tốt hơn khi gặp song sinh quỷ dữ, bằng một lí do quái đản nào đó. Tôi vẫn luôn cho rằng đấy là sự thích thú với việc trêu chọc cô nàng đến phát điên là chính, nói theo kiểu thiếu đạo đức thì là hứng thú với một món đồ chơi mới vậy. Nhưng sau câu nói của tên bartender lắm chuyện kia, tôi lại cảm thấy mình không còn chắc chắn như thế về ý nghĩ kia nữa. Và điều đó khiến tôi thấy khó chịu, cảm giác gan ruột đang lộn hết cả lên.
Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn đổ tội cho việc hút thuốc và uống rượu hơi nhiều đêm nay, nhưng đằng sau não tôi thì liên tục văng vẳng câu nói như ai đó đang dí sát vào tai tôi mà thì thầm "Mày biết đấy không phải là sự thật mà". Để mà nói tôi có biết mình nên làm gì bây giờ không thì câu trả lời có thể sẽ là về nhà moi thêm chai rượu nữa ra để tu cho quên đi đỡ phải nghĩ nữa.
"Jack?" Giọng ai đó vang lên phía trước tôi, và đầu trong đầu tôi lập tức bật tưng lên một cái rất mạnh. Vì tôi biết đây là giọng của ai.
Ashley đang đứng trước cổng vào sảnh tòa nhà, tay cầm một lon bia nửa lít đã bị bóp bẹp một phía. Mái tóc đen dài có mấy lọn bay phật lên theo hướng gió như thể nó cũng có suy nghĩ của riêng mình vậy.
"Cô đi họp về muộn thế cơ à?" tôi rảo chân bước về phía Ashley, lập tức đá hết những gì vừa nghĩ trong đầu đi nơi khác.
Đôi mắt màu nâu sẫm của cô nàng chuyển hoàn toàn thành màu đen tuyền vào buổi đêm, nhìn tôi đầy mệt mỏi, đôi vai mảnh so lên như đang lạnh lắm.
"Nhà anh còn vodka chứ?"
What the hell?
.
Tôi lạch cạch mở cánh cửa tủ đựng rượu cạnh nơi đựng bát đĩa. Cũng phải khá lâu rồi tôi mới cần phải sờ đến nơi này. Lần gần nhất tôi tự uống rượu ở nhà hình như cũng là cùng với 509, nhưng là rượu vang chứ không phải rượu mạnh. Lần gần nhất chúng tôi uống cùng nhau? Hẳn phải là lúc còn ở Thủ Đô dự cuối tuần sinh nhật thảm khốc kia. Tôi nhận ra chúng tôi quen nhau cũng phải tới hơn nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Mà chuyện ấy hiện tại không quan trọng bằng việc tôi đang vô cùng tò mò không hiểu tối nay đã có gì xảy ra với em song sinh quỷ dữ. Chỉ nhìn kiểu lắc lư không vững lúc leo lên cầu thang ban nãy là tôi thừa biết Ashley đã có kha khá cồn trong người rồi, điều gì khủng khϊếp tới mức khiến cô nàng cần phải uống thêm cho say hơn nữa chứ? Có thể có kiểu rắc rối quái quỷ gì xảy ra ở một cuộc họp hội phù dâu được nhỉ? Vấn đề này làm tôi chịu chết, thật sự là vậy, bởi tôi không có kinh nghiệm và cũng không có nhu cầu muốn có kinh nghiệm làm phù dâu cho lắm.
Vừa đẩy cửa phòng 509 với chai Grey Goose còn hơn một nửa trên tay, tôi đã ngửi thấy mùi gì đó vô cùng hăng như mùi hành tây băm nhỏ trong không khí, cùng tiếng động lạch cạch như dao chạm thớt.
"509?"
Bước thêm vài bước vào gần cửa bếp, tôi nhìn thấy em song sinh quỷ dữ đang đứng quay lưng lại phía mình trong bếp. Cô nàng thật sự đang cầm dao băm chặt thứ gì đó trên thớt cứ côm cốp như muốn giày xéo nó cho nát bét thành bùn nhão vậy.
Tôi đặt chai rượu lên bàn ăn phòng 509, bước dần về phía bếp. Trong bụng tự dưng dậy lên một nỗi lo ngại vô cùng buồn cười với lượng cồn hiện tại trong người Ashley, có lẽ cô nàng cũng chẳng nhận ra là mình đang vô cùng thô bạo chặt thái đâu. Mà thế thì càng có thêm lí do để tôi tò mò về chuyện đã xảy ra tối nay hơn.
"Cô làm cái gì đấy?"
Tôi có thể nhìn thấy một đám vỏ như những tờ nylon trong suốt màu nâu cam bị xé và vứt thô bạo dưới thùng nhỏ đưng rác nằm ngay bên cạnh chân Ashley. Cô nàng thật sự đang băm hành tây, và tôi cảm thấy e sợ việc tiến lại gần hơn nữa.
"Làm đồ nhắm." Ashley đáp lại bằng giọng ngạt mũi.
"Cô không thấy cay mắt à?" tôi nhìn mái tóc đen dài rung rinh theo cử động của cô nàng, cảm thấy mắt mình mắt đầu hơi mờ đi.
"..." Đáp lại tôi là tiếng băm hành với cường độ mạnh hơn hẳn.
"Này nếu cô định cho tôi nhắm hành băm với vodka thì tôi đi về đây." chỉ cần nghĩ tới sự kết hợp kia là tôi đã thấy buồn nôn rồi, đừng nói là còn cố tưởng tưởng xem mùi vị của nó như nào.
"Là salad cá ngừ, không phải hành tây suông." tiếp tục đáp lại tôi bằng giọng mũi nghẹt thở, Ashley dừng băm hành. Một tay cô nàng giơ hộp cá ngừ ngâm dầu lên không trung.
"Salad cũng không cần hết cả một củ hành tây đâu," Tôi đương nhiên biết salad cá ngừ có cái gì, nhưng với mùi hành nồng khắp cả căn bếp thế này thì tôi thừa biết đấy có khi còn nhiều hơn cả 1 củ hành. Đồ ăn khi say hơi nặng mùi chút cũng được, nhưng không cần thiết phải kinh như vậy.
"Chút nữa cho mayonnaise vào nó sẽ không nồng vậy nữa." tiếp tục là một câu trả lời cụt lủn lạnh nhạt.
"Bulshit, tôi thấy nó giống thức ăn cho chó hơn đấy." tôi khoanh tay lại, tựa lưng vào cạnh cửa, lắc đầu đáp lại tấm lưng gầy gầy của 509.
"Fine, anh không muốn ăn thì tôi sẽ ăn một mình." Ashley đặt con dao bếp xuống bên cạnh đánh cạch một tiếng, quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đã đỏ lừ lên vì hít phải nhiều mùi hành, gắt gỏng nói.
Fuck, tôi chịu thua.
"Ê ê, từ từ, đấy không phải là ý của tôi." tôi nuốt khan một cái, cảm thấy nên tự đấm cho mình một phát.
Tôi đếch hiểu, nhưng đôi tròng mắt nâu sẫm phủ một tầng nước mỏng trong suốt đang nhìn trả tôi kia thay vì khiến tôi cảm thấy đang phải đối mặt với quỷ dữ, thì lại làm tôi cảm thấy mình vừa làm cái gì đó vô cùng sai. Và điều ấy làm tôi không thể chịu được.
Tôi sẵn sàng bẻ chân đứa có khả năng về sớm nhất nếu cần thiết. Tôi sẽ không bao giờ làm thằng về bét. KHÔNG. ĐỜI. NÀO.
----
Chapter này vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn như ruột gan anh trai =))))