Sano Erika sẽ vì [bảo hộ] mà thua thiệt [bản tâm].
Không ai biết, mà có người biết, nhưng cũng chẳng nói đến, vì dù có nói thì cũng chẳng làm được gì.
Bởi [bảo hộ] của Sano Erika không phải dùng sức mạnh của mình để [trừng trị] và [bảo vệ], mà là để [kiềm chế] và [bảo vệ].
Cô ta dùng sức mạnh đầu nhập vào cái ác, sử dụng cái ác để kiềm chế cái ác cực đoan hơn của chính mình, mượn điều đó bảo vệ những người cô ta yêu thương không bị liên lụy vào, kể cả có phải dẫm đạp lên mộng tưởng để bước đi.
Erika luôn ý thức được, bản ngã hắc ám trong cô chỉ đang say ngủ mà không phải là biến mất, chúng nó sẽ lại lần nữa tìm về ở thời điểm nội tâm cô yếu ớt nhất, mượn thiên phú trời sinh của cô để gây ra tội lỗi tày trời, như cái chết của người phụ nữ lạ mặt năm đó.
Vì thế, cô mượn cái ác xã hội để rèn luyện nội tâm chính mình.
Nhưng thì thế nào? Chẳng phải cô vẫn để lộ sự yếu ớt khi động đến gia đình sao?
Và chúng lại trở về.
'Không chào đón chúng ta à?'
Không.
'Buồn thật đó, một thời gian không trò chuyện, em càng lúc càng chán ngắt. Nếu giống như lúc trước thì hay rồi, em hồi nhỏ đáng yêu thế mà, dễ dàng khống chế hơn bây giờ nhiều.'
Khuôn mặt Sano Erika trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đen trầm xuống, triệt đi ánh sáng. Cho đến khi nhóm những đàn em thân tín đã tập trung đầy đủ trước mặt, cô mới bình thường lại, tiếp tục cười nói vui vẻ.
"Chúc mừng các em tốt nghiệp nhé!"
Trước những tiếng cảm ơn xôn xao, cô tiếp tục nói, "Thế, mấy đứa có đoán được lí do chị gọi mấy đứa lại không?"
Ngay lúc này, tiếng ồn ào im bặt, không một ai dám thở mạnh, tình cảnh khiến cô không khỏi thở dài.
Hôm nay là ngày vui, ai lại nỡ vấn tội.
"Mấy đứa đã có dự tính gì cho tương lai chưa?"
Dứt lời, đáp lại cô là âm thanh ồn ào kinh ngạc, rồi bọn họ nhìn thấy chị cả kính yêu của họ giơ nắm tay lên gần môi, ho khẽ ra dấu bọn họ trật tự rồi mới nói tiếp.
"Chị gọi mấy đứa đến đây với hai mục đích. Thứ nhất là để chúc mừng mấy đứa, thứ hai là," Cô lớn giọng, "Chị muốn chiêu mộ mấy đứa về làm việc dưới Shiva."
"Tiền lương cao, hoa hồng cao, cần cù chịu khó còn có thưởng, công việc không nặng, một năm có thời gian nghỉ hai tháng, đãi ngộ cực tốt, đặc biệt là những học sinh tốt nghiệp Akehisa."
Trông Erika lúc này giống như mấy sinh viên đại học thay trường đi tuyển sinh hơn là giống thủ lĩnh băng yakuza, khiến cho không khí của nhóm người trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, đã không còn căng chặt như trước.
Erika luôn như thế, biết cách dẫn dắt người khác, biết cách điều hòa không khí với cấp dưới, biết cách tạo dựng hình ảnh của mình thật hiệu quả.
Erika có thể là người khiếm khuyết về mặt tâm lí, nhưng trên phương diện khác, cô là một nhà lãnh đạo tài ba.
Bởi thế, lời chiêu mộ của cô nhanh chóng được đáp lại đầy nhiệt tình, nhất là Katagiri Satoshi và Sagara Takeshi.
"Chị, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng!"
Katagiri Satoshi vỗ ngực, lớn giọng nói, mà trái ngược với phản ứng của hắn, tuy cũng đáp lại lời chiêu mộ nhưng phải ứng của Sagara Takeshi thì khác hẳn. Sagara là kẻ thích nói móc, mỗi lời của hắn đều như châm chích vào người, điển hình là bây giờ.
"Gia nhập bên chị là chuyện đương nhiên, nhưng mà chị này," Sagara giảo hoạt, "Em nhớ lúc trước chị còn kiên định hoàn lương mà."
"..."
Erika đỡ trán, thở dài một hơi. Cô định lấy một điếu thuốc ra hút cho giảm cơn đau đầu, nhưng vừa chạm vào túi rỗng thì mới nhớ ra, vừa nãy cô đã ném hộp thuốc duy nhất trên người cho Karasawa Tatsumi.
Làm đàn em thân tín của chị cả và là người nghiện thuốc giống nhau, Sagara lập tức lấy ra một điếu từ hộp thuốc lá của gã và giúp chị châm lửa. Erika rít một hơi thật sâu, không quá vừa lòng với hương vị rẻ tiền của thuốc lá.
"Chấp nhận đi chị, em đâu có giàu đâu." Sagara buồn bực, rồi lại nghe thấy tiếng cười nhạo của chị cả.
Erika trào phúng, "Tao mà hoàn lương thì bây giờ tao sẽ hút loại thuốc này đấy."
Thô nhưng thật.
Sagara Takeshi từng hút qua một điếu của chị cả nhà mình, thuốc của chị ta toàn là loại cao cấp, hương vị ngon hơn loại rẻ tiền này gấp nhiều lần.
Thu thập đàn em không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi nói chuyện một hồi, Erika đưa ra thời gian giờ giấc đầy đủ và dặn dò những đàn em tương lai đi phỏng vấn đúng giờ.
"Chấm hỏi phỏng vấn?" Sagara như bị sét đánh, mặt mày há hốc đầy vẻ kinh hãi, "Sao làm xã hội đen mà cũng phải phỏng vấn vậy chị!?"
"Làm việc gì chả phải phỏng vấn chứ thằng này!?"
Trở lại Shibuya, cô tính về nhà một chuyến rồi ngày mai mới đi Tổng bộ. Đã lâu rồi Erika chưa về thăm nhà, trong lòng không khỏi hồi tưởng về những ngày xưa cũ.
Ở cái cổng này là nơi lần đầu cô và Shinichirou gặp lại sau bảy năm xa cách, sân nhà này là nơi cô và Manjirou, Emma trò chuyện, ghế sofa này là nơi yêu thích mà cô thường nằm dài lên để xử lí công việc.
Thời gian hai năm trôi qua, không dài, nhưng đủ để nhiều thứ phải thay đổi.
Ví như khi cô đặt chân vào nhà, thứ đón tiếp cô không phải là không khí ấm áp, sum họp của gia đình mà chỉ có đứa em trai đang ngẩn người trên sô pha, nhìn vô định vào khoảng không gian với tâm trạng nặng nề.
"Manjirou?"
Cô cất tiếng gọi, nhưng có vẻ em vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Cô tiến đến gần và lay nhẹ vai em vài lần cho đến khi em ngước lên nhìn cô.
Đôi mắt em trông rất khác, chúng tăm tối, tựa như một màu đen hư vô, trống rỗng nhưng lại chứa một mớ hỗn độn kỳ quặc, chúng lạnh lẽo, bén nhọn như mũi dao sẵn sàng đâm vào bất kỳ ai.
Erika hốt hoảng, cô nhận ra thứ đang tồn tại trong ánh mắt đó.
Chúng tương tự như ảnh ngược mà cô từng trông thấy qua gương, thứ mà cô luôn phải đối mặt ở những năm một mình chống chọi.
Chúng thật hợp với cái tên [Bản năng hắc ám].
'Đúng là người một nhà của bé cưng có khác nhỉ! Em có đồng loại rồi kìa!'
Câm miệng.
Cô im lặng hồi lâu rồi mới dịu dàng ôm lấy em, ân cần hỏi "Manjirou, em ổn chứ?" và khẽ vỗ về lên tấm lưng nhỏ.
Lúc này, cô mới để ý thấy những lá thư, hay phải nói là rất nhiều lá thư chất đống và lộn xộn trong một chiếc thùng giấy, mà loáng thoáng trên đó có cái tên quen thuộc mà cô luôn nghĩ đến hằng đêm.
[Từ: Kurokawa Izana
Đến: Sano Shinichirou]
Nén lại tò mò, cô tiếp tục an ủi em trai mình bằng những cái vỗ lưng dịu dàng, "Manjirou, làm sao vậy em?", cô nhìn sâu vào em, cho đến khi đồng tử của em lấy lại tiêu cự, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Manjirou ngẩn người, đón nhận sự lo lắng của chị gái, "Sao thế chị?" dường như em ấy chẳng nhớ gì về việc vừa xảy ra.
"Manjirou, thành thật với chị," Erika nghiêm túc nhìn em, "Có phải em..."
"...?"
"Mà thôi, không có gì."
Cô lia ánh mắt phức tạp đi, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc, cô cần thêm thời gian để kiểm chứng chúng. Nhưng vấn đề là liệu cô có thời gian đủ để xác nhận hay không.
Thời gian... Hình như đã lâu rồi cô chưa dành thời gian cho các em của mình thì phải.
Ngay lúc này, Emma từ trên lầu đi xuống. Em giật mình khi thấy Erika, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô, tay vô tình hất lên mặt Manjirou một cái. Manjirou than đau, mắt hạt đậu nhìn nhỏ em gái quấn lấy chị hai chúng nó như koala quấn lấy cây.
Erika cũng vui vẻ vô cùng, đã lâu rồi chưa gặp lại em, nói không nhớ chính là nói dối. Cô dang tay kéo cả Manjirou đến, hai đứa nhóc đáng yêu đang chôn mình vào lòng cô, hưởng thụ sự thoải mái và ôn nhu mà chị gái đem lại.
Erika ân cần hỏi, "Hai đứa dạo này thế nào?"
Dứt lời, Emma càng ôm chặt lấy cô, ngữ khí ủy khuất và đáng thương, "Chị hai ít khi về quá đi. Rõ ràng chị chỉ ở Roppongi thôi mà cứ như lúc ở nước ngoài vậy, mấy tháng liền không gặp được luôn!"
Cô vuốt ve mái tóc vàng của em, cẩn thận quan sát hai đứa trẻ trong gia đình. Manjirou có lẽ đã cao hơn, cô đoán là nhóc ấy đứng đến tầm vai của cô, tóc em đã dài gần chạm vai, thả tùy ý và rẽ ngôi giữa, vẻ phúng phính ngây ngô đã rút đi khỏi gương mặt em, nhường chỗ cho đường nét nam tính không rõ được hiển lộ. Emma trở nên xinh xắn hơn, em phát dục và cơ thể đã có đường cong đầy tiềm năng cho một thân hình đẹp, tóc em dài và mềm mượt, cả người toát ra một cổ khí xuân ngời ngời.
Vào những ngày cô vùi đầu vào công việc, các em của cô đã trưởng thành từ lúc nào mà cô chẳng hay. Erika buồn bã, cô đã bỏ qua vài năm trưởng thành của các em.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài. Trước hai cặp mắt tò mò của các em, cô duỗi chân đặt lên bàn trà và vỗ hai bên đùi mình, rồi nói.
"Mỗi đứa nằm một bên, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chị trả lời tất."
Emma và Manjirou lập tức cao hứng chia ra hai bên mà nằm, nhất là Manjirou, em nằm như được mùa, còn giẫy đành đạch chẳng giống gì cái vẻ trưởng thành mà em thường thể hiện ra ngoài.
Và lúc này là buổi trò chuyện thẳng thắn nhất về tất cả những gì cô đã làm và đã trải qua, về Tokyo Akehisa, về Shiva, về chuyến đi nước ngoài, về yakuza, về công việc. Các em là người nhà của cô, các em có quyền biết được chúng.
Cô không thể dự đoán được biểu cảm của các em khi đối mặt với sự thật rằng chị gái của mình là một ả cầm đầu xã hội đen chính hãng, vậy nên cô chỉ dám thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, Manjirou và Emma liền im lặng không nói nữa, nhưng cô đọc được từ gương mặt các em một vài biểu cảm lướt qua khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Manjirou xoay người, vùi đầu vào bụng cô, mà Emma thì ngồi dậy ôm chặt lấy Erika. Hai đứa trẻ dùng trầm mặc để an ủi cho linh hồn đang run lên vì tội lỗi của người chị gái.
Gia đình, thật ấm áp.
Erika sẽ bảo hộ nó, và cũng sẽ chẳng để thứ gì liên lụy hay phá hoại nó, kể cả...
"Chị hai, chị hai hát ru em ngủ đi, giống như lúc trước chị hai đã hát ở phòng bệnh anh hai đó." Manjirou nài nỉ, em vẫn còn nhớ như in giọng ru dịu dàng, đằm thắm và đầy yêu thương của người chị gái, chúng giống như dòng nước thu sang xoa dịu cõi lòng đầy bất an của em.
Emma tò mò, em lại nằm phịch xuống đùi và chờ mong nghe chị gái mình hát ru.
Cô bất đắc dĩ, gõ nhẹ lên trán hai đứa trẻ đầy cưng chiều, và rồi, Erika cất giọng, âm thanh da diết à ơi.
"Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông xáo với măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đυ.c đau lòng cò con..."
_____________________________
Tôi chuẩn bị tinh thần khuya nay rồi ọ v ọ