Thoáng một chớp mắt, đã nửa năm trôi qua kể từ lần phẫu thuật đầu tiên của Shinichirou. Hiện tại là năm 2004, tháng tư, tháng tốt nghiệp.
Lâu rồi mới đón mùa xuân ở Nhật Bản làm Erika nhớ đến lễ tốt nghiệp cách đây ba năm của mình. Năm đó, Sano Erika với những năm tháng bất lương ngông cuồng, vô lo vô nghĩ về tương lai ở Akehisa. Mà bây giờ, cảnh còn người còn, nhưng tâm thái khi ấy đã mất.
Đã không còn vô lo vô nghĩ nữa, không còn cơ hội trải nghiệm nhiệt huyết thiếu niên.
Nhắc đến lại thấy tiếc nuối, Erika nghĩ.
Bây giờ, Erika đang ngồi trên chiếc Mazda xám yêu thích và trên đường trở về Chiba thăm lại Akehisa, nơi duy nhất còn lưu giữ những dấu vết năm xưa của cô.
Đến Chiba lúc bảy giờ rưỡi, vẫn còn gần một tiếng nữa thì lễ tốt nghiệp mới bắt đầu, cô quyết định dừng lại ở tiệm đồ uống quen cũ và mua một ly cà phê cho bữa sáng.
Vừa vào tiệm, chị chủ quán liền nhận ra Erika ngay lập tức, cho dù màu tóc cô đã không còn là màu hồng bắt mắt lúc trước. Cũng phải thôi, dù gì thì người này cũng từng là người thống trị và bảo hộ cho quận Chiba, chẳng ai mà không biết cả.
"Erika! Lâu rồi không gặp em đó!"
Phục vụ cho cô một ly cà phê, chủ quán liền ngồi vào ghế đối diện, thân mật trò chuyện.
Erika đáp, "Mới ba năm thôi mà chị. Chị làm em bất ngờ đó, cứ tưởng là không nhận ra em cơ."
"Sao mà không nhận ra được!" Chủ quán bật cười, "Năm xưa nhờ người nào đó mà đám giang hồ mới không tăng giá thuê đất, đại ân đại đức tiểu nhân làm thế nào dám không nhận ra!"
"Chị lại trêu em nữa rồi!"
Trò chuyện vài ba câu, Erika liền tạm biệt chủ quán và đi bộ đến Akehisa, đồng thời nhắn cho tài xế mình chờ ở cổng trường sẵn. Dọc đường đi, cô gặp rất nhiều người quen cũ, hoặc nói không ngoa, rằng cả con phố này đều là người quen cũ với cô. Ai cũng chào cô thân thiện, có người nán công việc lại và hỏi thăm cô, có người còn tặng cho cô vài món quà nho nhỏ như bánh kẹo hay hoa. Nhìn cũng biết rằng danh tiếng ngày xưa của cô đối với người dân quận này tốt thế nào, cũng tệ thế nào đối với thế giới ngầm ở đây.
Để đến Akehisa thì phải đi ngang qua Cao trung Nanyou. Nhưng kỳ lạ rằng, khác với trước đây, số lượng bất lương mang đồng phục Akehisa "diễu hành" xung quanh các con đường trở nên ít hẳn đi. Mà đứng trước Nanyou, một vài còn khép nép đi ngang như thể Nanyou chứa một quái vật gì đó.
Thấy quái lạ, Erika liền kéo lại một thằng nhóc bất lương Akehisa mà cô gặp trên đường. Nó không nhận ra cô, hẳn là năm nhất hoặc năm hai. Cô tốt nghiệp đã ba năm, thế hệ sau không nhận ra cô cũng không có gì là lạ.
Bị kéo lại, nó hùng hổ quát to "Này!" nhưng khi vừa chạm mắt đến khuôn mặt của Erika, nó đỏ mặt, lắp ba lắp bắp rất tức cười. Cô cố nén ý cười, nghiêm túc hỏi về tình hình bất lương ở quận.
Thế mới biết, từ năm trước, trường Akehisa đã bị Nanyou hạ bệ, mất vị trí đầu trong giới lưu manh của Chiba. Nanyou cay Akehisa đến độ gặp đâu đánh đó, gây nhiều thiệt hại cho Akehisa, bảo sao đi ngang Nanyou thì chẳng mấy học sinh nào của Akehisa dám ngó nghé.
Tường tận thực hư sự việc, Erika rút từ trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng bực bội của mình.
"Hai đứa kia đang làm cái trò gì không biết?"
Cô theo thằng nhóc Akehisa đến trường. Thằng nhóc ngây ngô kia cũng không biết người đi theo mình là Chị cả một thời của quận này, vẫn lạc quan nói chuyện theo cái kiểu khoác lác hài hước.
Cho đến khi thằng nhóc vừa bước vào trường, toàn bộ tiền bối lớp trên nhìn thấy nó, nói đúng hơn là người bên cạnh nó, liền khoanh tay ra sau, đồng loạt cúi người theo tư thế chào thủ lĩnh.
Ngay khi thằng nhóc hoảng loạn không thôi, nó liền nghe thấy bọn họ hô to.
"Hoan nghênh chị cả về trường!"
Chị cả? Thằng nhóc nhìn chung quanh, xác nhận là lúc này cổng trường chỉ có mình nó và người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, làm gì còn có--
Khoan đã! Không lẽ...?
Nó há hốc mồm nhìn Erika, chỉ thấy Erika nhả khói thuốc và gật đầu, đôi cao gót kêu lộp cộp trên nền đất, cao ngạo đi thẳng tắp đến chỗ hai vị lãnh đạo của Akehisa cũng trong tư thế cúi chào.
Một gã đồng kỳ kéo nó lại, tò mò hỏi, "Mày làm sao mà đi chung với chị lớn đến đây thế?"
"Sao tao biết?" Nó nói, trong khi đôi mắt đã biến thành nhang muỗi, "Tao tưởng... tao tưởng người trong nhà của ai trong này..."
"Không, thật ra mày tưởng đúng rồi đó." Gã ném cho nó một ánh nhìn thương cảm, lẫn thêm một chút hâm mộ, "Người lớn trong nhà mà, nhưng phạm vi nhà này hơi rộng. Học sinh toàn bộ cái trường này từ ba năm trở lại đây đều phải gọi người kia bằng chị cả hết, mày năm nhất, không sao, đừng bất ngờ."
Bên kia, Erika đã đi đến trước mặt hai vị lãnh đạo của Akehisa hiện tại, Katagiri Satoshi và Sagara Takeshi. Hai người cung kính cúi chào chị cả về trường, đồng thời cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Hai bọn họ đã sẵn sàng nghênh đón một đợt vấn tội từ chị cả.
"Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp. Khỏe cả chứ?" Erika hỏi, ngón tay vân vê đầu lọc thuốc.
Katagiri vỗ ngực nói lớn, "Luôn khỏe, thưa chị." Sagara cũng bắt chước vỗ ngực theo, ai ngờ mạnh tay quá nên không khỏi ho khan một tiếng.
Tức khắc, Erika liền bật cười. Hai đứa nhóc này cứ cho cô cảm giác được trở về năm đó cùng nhau quản lí cả một quận Chiba. Chúng nó sẽ cậy mạnh mà chơi trò vỗ ngực, Katagiri Satoshi ngực to vai rộng thì không nói, Sagara Takeshi luôn sẽ vì quá tay mà ho liên tục, có lần còn vì thế mà phun thức ăn đang ăn dở ra ngoài. Cho đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp, chúng nó dường như cũng chẳng thay đổi.
"Được rồi, chị đến để chúc mừng chúng mày tốt nghiệp thôi, đừng có khẩn trương." Erika giải vây cho hai đứa nhỏ đang run như cầy sấy, "Chị có phải hung thần ác sát đâu mà sợ dữ vậy."
Hai vị lãnh đạo hiện tại nghe thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa an tâm được bao lâu thì lại nghe chị cả nhà mình uy hϊếp, "Đương nhiên, lễ tốt nghiệp kết thúc thì chị sẽ ân cần thăm hỏi mấy đứa một chút về tình hình dạo này nha."
Bốn chữ "ân cần thăm hỏi" bị nhấn mạnh khiến cả hai vị lãnh đạo và một vài thành viên Akehisa khác đứng xung quanh rùng mình, khóc không ra nước mắt.
Rồi biết luôn! Đằng nào cũng bị mắng cho mà coi!
Erika bỏ đám đàn em nhỏ yếu đáng thương lại rồi một mình đi dạo sân trường. Akehisa âm u đến kinh khủng khϊếp, cô đã không còn lạ gì. Cây anh đào chỉ lưa thưa một vài cây, chiếm điểm sáng nhất là những hình sơn trên tường, đủ loại gì cũng có, từ chữ cái, hình vẽ, đến cả tên. Cô đi một hồi, dừng lại ở một bức tường bình thường cũng đầy vết sơn như những bức tường khác.
Ở trên cao là dòng chữ Akehisa màu hồng cực kỳ to tướng, theo sau đó là tên La Mã của cô, [Erika]. Nét sơn ngông nghênh, không quá đẹp, nhưng màu hồng là màu duy nhất xuất hiện ở đây. Phía dưới [Erika] là tên của Karasawa Tatsumi, Kawaragi Sousuke, Miyamura Katsuki, Todoroki Yuma, Karasawa Yuzuha và Suzuki Mako.
Đầy đủ, không thiếu một ai, tựa như chưa từng có gì thay đổi, nhưng ở hiện thực thì lại khác.
Sớm ở thời gian trước, khi Shiva bắt đầu thành danh, Karasawa Tatsumi đã cùng cô và năm người còn lại chấm dứt hợp tác.
Cũng không có gì bất ngờ mấy. Erika rít thuốc lá, nhả ra một ngụm khói u sầu.
Tên kia là một người nghĩa khí, gã vĩnh viễn không thể nào chấp nhận việc những người bạn của mình sa lầy lệch hướng nghiêm trọng đến thế. Gã không định từ bỏ, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể thay đổi, bởi bản chân của cả sáu vốn không thể nào thoát thân khỏi thế giới đen kia được.
Cuối cùng, uổng cho tình nghĩa mấy năm, cuối cùng lại tan rã không vui. Có lẽ chỉ có Karasawa Tatsumi là cơn gió ngược hướng duy nhất, chấp nhận đấu tranh với tà ác và vẫn giữ vững chính nghĩa của mình.
Mà đối với họ, thế giới của họ không tồn tại tà ác và chính nghĩa, chỉ có lợi ích và lợi ích cao hơn.
Erika chạm tay lên từng nét sơn đã cũ, hoài niệm như sóng biển vỗ đến dồn dập, khiến người hít thở không thông.
"Yo, Erika."
Cô chẳng chút bất ngờ, đáp lại người kia bằng nụ cười trương dương, ngạo khí quen thuộc, "Yo, Tatsumi-chan."
"Đã bảo bỏ -chan đi mà." Karasawa oán giận một câu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi, "Tin mày về trường ồn ào đến độ tao không thể giả điếc được cơ đấy."
"Tao đã dặn bọn kia đừng có tung tin rồi mà chúng nó lại hấp tấp quá." Cô bỉu môi, ném cho gã hộp thuốc lá kèm bật lửa, "Này, quà gặp lại, hàng cao cấp đấy." đồng thời vứt tàn thuốc lá đã hết xuống đất, mũi chân di vài đường cho đốm lửa tắt.
Gã lấy ra một cây thuốc lá, đốt lửa rồi hút rất tự nhiên, cũng không quên cất hộp thuốc vào túi áo.
Cả hai không nói gì hồi lâu, chỉ ngắm bức tường kỷ niệm. Gió xuân thoảng qua những kẻ tóc, ôn nhu vuốt ve những người bạn cũ, làm dịu đi sự phức tạp khó nói giữa hai người.
Karasawa nói, "Muốn đi Izakaya* không? Tao bao."
*Izakaya: một kiểu quán bar bình dân
Cô bật cười "Hiếm thấy đó" nhưng cũng đành lắc đầu từ chối "Dặn dò đám nhóc kia xong thì tao phải đi về gấp rồi."
"Việc của tổ chức?"
"Ừ."
"..."
Không ai nói tiếp, có lẽ chỉ có im lặng mới phù hợp với họ bây giờ.
Một lát sau, tiếng chuông trường Akehisa vang lên cùng với tiếng ồn ào ở từ cửa ra. Cô cười cười gác lại tâm tình, vỗ vai Karasawa rồi đi hướng ngược lại với gã.
Bọn họ vốn dĩ đều là những đường thẳng song song không có duyên phận, lại bị cưỡng ép mà gặp nhau, cuối cùng vẫn chọn đi ngược hướng.
"Erika, tao không cản được mày, nhưng đừng quên bản tâm."
Bản tâm của cô là gì, cô vẫn luôn nhớ rõ, một giây cũng không quên, nhưng tiếc rằng hiện tại, cô đã mất đi tư cách nhắc đến nó.
"Tao sẽ sáng tạo một thế hệ bất lương lấy trật tự làm pháp tắc, lấy bình yên làm trị an. Rồi hãy nhìn xem, tao sẽ khiến từng người lương thiện trên con phố này sẽ nhìn kẻ bất lương như tao bằng cái nhìn thiện cảm, chứ không phải sợ sệt cúi đầu, tao sẽ khiến những kẻ ngang tàn phải chịu quả báo, trả giá trước luật lệ và pháp tắc. Tao có vũ lực, mày có kế hoạch, mày và tao sẽ cùng nhau làm nên điều đó, nhất định sẽ được!"
Niên thiếu ngây ngô ngông cuồng, từng vì một lời thề ước mà phấn đấu, nhưng đến bây giờ, chỉ có Karasawa Tatsumi vẫn còn kiên định theo đuổi, mà người khởi xướng lại bước lên con đường một đi không trở lại.
Gã vốn đã cảm nhận được sơ về nó từ sớm, nhưng gã nghĩ, cô có thể kiềm chế nó được, thế nên khi giao lại năm người kia cho cô, gã đã không nhắc đến hay khuyên răn. Gã hiểu cô, rằng cô mới là bên kiên trì bản tâm nhất.
Nhưng cuối cùng, gã đã quá mức tự tin vào phán đoán của mình, hoặc rằng, gã đã quá mức tự tin vào Sano Erika.
Ngoài người thân ra, đối với Sano Erika, những thứ còn lại có cũng được, không có chẳng sao.
Chung quy, Sano Erika vẫn sẽ vì [bảo hộ] mà thua thiệt [bản tâm].