Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Chương 18

"Vâng" phu xe vội nhảy xuống xe ngựa, chạy đi thi hành mệnh lệnh.

"Nàng không sao chứ?"

Phu xe vừa đi, hắn lập tức cúi đầu quan tâm thiếu nữ đáng yêu trong ngực.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, cho dù trong lòng Ấn Hoan nảy sinh không ít nghi vấn, song khi nàng nhận ra tư thế giữa hai người, thì khuôn mặt nhỏ nhắn khéo léo lập tức nóng rực

Trời! Nàng, nàng, nàng, nàng lúc nào thì ngồi lên hai chân hắn vậy?!

Dưới sự bao bọc chắc chắn của hắn, thân thể nàng, vẫn đang dựa thật sát vào ngực hắn! Nàng có thể nhạy cảm nhận thấy được, hơi thở của hắn nóng người bao nhiêu, ánh mắt của hắn nóng bỏng bao nhiêu, thậm chí mỗi một lần l*иg ngực của hắn phập phồng, cách vải vóc ma sát trước ngực mềm mại của nàng, cảm giác như vậy cỡ nào . . . . . . Cỡ nào . . . . . ."Ta. . . . . . Ta không sao!"

Khẽ thở gấp một tiếng, Ấn Hoan cơ hồ là chạy trối mà lui ra khỏi ngực hắn, nhưng nàng mới vừa đứng dậy, áo choàng trên người lại thành rắc rối.

Giày thêu xanh không cẩn thận giẫm lên vạt áo choàng, tạo ra lực kéo mạnh, khiến thân thể nàng dao động, may nhờ động tác của hắn nhanh nhẹn, kịp thời ôm nàng vào lòng, nhưng tình huống lần này, còn hỏng bét hơn lần trước! Nàng không những lại ngồi trên đùi của hắn, mà cơ thể cũng dựa vào hắn thật gần, ngay cả môi của nàng, cũng vô tình chạm phải—— nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, đang kề sát với mình, Ấn Hoan choáng váng cả người, thế nhưng sự sắc bén bẩm sinh vẫn còn đó.

Nàng rõ ràng nhìn thấy, đôi mắt đen trước mắt, trong phút chốc trở nên sâu thẳm mà nguy hiểm, toàn thân hắn, cũng phát ra loại hơi thở chiếm đoạt mạnh mẽ, mà hình như nàng chính là đối tượng bị chiếm đoạt! Khi ý tưởng nguy hiểm này xẹt qua đầu thì nàng cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng động tác của nàng có nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn sự tấn công mãnh liệt như sấm vang chớp giật của hắn.

Khoảng cách mới kéo ra, trong nháy mắt lại hóa thành hư vô.

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bắt được nàng! Đôi chân vững chắc kiềm giữ nàng, đôi tay ôm choàng lấy nàng, ngay cả môi lưỡi của hắn cũng quấn chặt nàng.

Đối với hành động xâm lược bất ngờ của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Ấn Hoan bị dọa đến nỗi không dám cử động, thế nhưng động tác hôn liếʍ dịu dàng kia, vuốt ve nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, lại khiến nàng từ từ quên đi sợ hãi. Nàng không rõ hắn đang làm gì với mình, chỉ biết mở to cặp mắt mê ly, nhìn đôi mắt đen không còn ôn hòa kia, cảm nhận cái ôm không một khe hở, quấn quýt khát khao mãnh liệt kia.

Mỗi lần bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn da thịt nàng, lại tựa như đốt lên từng đốm lửa nhỏ trên người nàng, nhiệt độ nóng rực kia, thiêu đốt đến nỗi cơ thể nàng không ngừng run rẩy, nàng hé miệng muốn kêu, nhưng bật ra khỏi miệng, lại là tiếng thở gấp yếu ớt không chịu nổi. . . . . .

"Bẩm Vương gia, ngựa không hao tổn, cũng không có người bị thương, ty chức đã lấy chút ngân lượng, trấn an dân chúng bị kinh sợ, không biết Vương gia có còn căn dặn gì khác hay không."

Giọng phu xe đột nhiên truyền đến từ bên ngoài.

Âm thanh kia, giống như con rắn độc nhảy ra từ bụi cỏ, khiến Ấn Hoan đang thở dốc giật mình hồi hồn.

Nàng hốt hoảng mở to mắt, mặt hồng rực, vội vàng đưa tay đẩy l*иg ngực rộng rãi chắc chắn kia ra, chỉ sợ cảnh hai người kề cận thân mật, bị người khác phát hiện, nhưng hắn lại chỉ dùng một tay, đã kiềm giữ được sự chống cự của nàng. Hắn ôm nàng chặt hơn, càng không biết thỏa mãn mà xâm nhập vào môi răng nàng.

"Vương gia?" Đợi hồi lâu không nghe được lời đáp, phu xe không khỏi lớn tiếng hơn, lại đến gần xe ngựa một chút.

Nghe tiếng bước chân từ từ tiến tới gần, Ấn Hoan cảm thấy trái tim của mình, gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Sự bá đạo và chiếm đoạt của hắn, ép nàng vừa xấu hổ lại vừa luống cuống, vậy mà hắn lại tạo ra sự vui thích, khiến cho nàng không cách nào tự kềm chế muốn đắm chìm.

Mâu thuẫn như vậy, cộng với cảm giác quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rốt cuộc khiến nàng không chịu nổi mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.

"A. . . . . ."

"Ngươi làm rất tốt, giờ hãy trực tiếp trở về phủ." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt rốt cuộc cũng đáp lại trước khi phu xe sinh nghi. Giọng nói của hắn trầm thấp mà vang dội, sự áp đảo vừa vặn khéo léo này khiến người ta mặt đỏ tim đập mà rêи ɾỉ. Nhận được chỉ thị của hắn, phu xe mới an tâm trở lại vị trí.

"Vâng" phu xe hoàn toàn không nhận thấy bât kì điều gì khác thường, kéo dây thừng, lái xe ngựa tiếp tục đi tới. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào phát hiện trong xe ngựa từng xảy ra việc gì, mà Ấn Hoan đích thân trải qua, lại sợ đến trái tim kịch liệt chấn động.

Nàng tê liệt ngồi trong lòng hắn, cả người vô lực dựa vào l*иg ngực hắn, không nén được run rẩy thở dốc, đến giờ vẫn không hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bất luận là loại công kích nào, nàng luôn có thể nhạy bén phát hiện trước, đánh đòn phủ đầu, vậy mà đối mặt với tấn công thình lình xảy ra của hắn, nàng lại chỉ có thể sững sờ ngơ ngác mặc hắn định đoạt.

Nhớ tới vừa nãy, hắn tạo ra đủ loại kɧoáı ©ảʍ trên người mình, cùng cảm giác vừa kì dị vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cơ thể mình, nàng mắc cỡ đến toàn thân đều muốn bốc cháy.

Trong tiếng tim đập, nàng khẽ xoa môi dưới sưng nóng, mấy lần muốn mở miệng hỏi hắn vì sao phải làm như vậy, nhưng ngượng ngùng như thủy triều ập tới, từ đầu tới cuối làm cho nàng không dám phát ra nửa điểm giọng nói.

"Dọa nàng sợ sao?" Nhận thấy sự im lặng của nàng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi nở nụ cười thương tiếc, bàn tay hệt như lá Bồ, không nhịn được vỗ về chơi đùa mái tóc mềm mại mê người của nàng.

Nàng lắc đầu, vẫn không dám nói tiếng nào.

Sự luống cuống ngượng ngùng của nàng, hoàn toàn lấy đi lòng hắn.

Kiêu ngạo của phái nam, khiến hắn không kiềm được đặt lên tóc nàng những nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến không chịu buông tay, Nhưng đối mặt với thế tiến công chưa được thỏa mãn của hắn, lần này, Ấn Hoan lại kháng cự.

Nàng không những rụt cổ lại, còn lùi người ra.

"Không được. . . . . ." Nàng cuối cùng mở miệng, chỉ là giọng nói yếu ớt như muỗi kêu. Dưới lông mày, một đôi mi dày cong e lệ rũ xuống, giống như hai cây quạt tinh xảo.

"Tại sao?" Hắn nhíu mày."Chẳng lẽ nàng cảm thấy chán ghét?"

Tuy rằng xấu hổ tới choáng váng, nhưng nàng vẫn thành thật lắc đầu một cái.

Mặc dù nàng không hiểu tại sao hắn đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, nhưng nàng cũng tuyệt không bài xích hắn làm vậy với nàng, thậm chí còn cảm thấy. . . . . . Cảm thấy. . . . . .

Tựa như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, hắn cười nhẹ. "Nếu không ghét, thì chính là thích?" "Ta mới. . . . . . Ta không. . . . . ." Ấn Hoan chỉ cảm thấy cả người nóng ran, trực giác muốn phủ nhận, nhưng vốn không có sở trường nói dối, lắp bắp một hồi lâu, vẫn chưa nói xong.

Nàng thật sự không hiểu những việc vừa mới xảy ra, đại biểu cho điều gì, nhưng trong lòng nàng, quả thật có nỗi vui mừng đang nhộn nhạo, mà đồng thời, bản năng tinh tế của một người con gái lại làm nàng cảm thấy, hành động quá mức nóng bỏng, quá mức thân mật kia không giống việc nam nữ bình thường có thể làm —— một nỗi lo lắng, khiến nàng không tự chủ được níu chặt váy.

"Vừa nãy. . . . . . Sao ngài lại làm như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nàng rụt rè nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp không tì vết vẫn còn màu hồng nhàn nhạt.

"Nàng không hiểu sao?" Hiểu ra sự nghi hoặc của nàng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi sửng sốt.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. "Không hiểu lắm." Nàng thận trọng ngắm nhìn sắc mặt của hắn, trong mắt chứa đầy thấp thỏm. Phát hiện sự lo lắng của nàng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chớp mắt một cái, liền nở nụ cười dịu dàng.

Xem ra, mặc dù sư phụ của nàng dạy cho nàng một thân tuyệt học, nhưng dường như đã quên dạy nàng rất nhiều chuyện quan trọng hơn.

Hắn cực kì yêu nàng, điên cuồng vì nàng, mất đi khả năng tự kiềm chế vì nàng, mà tất cả những điều này, nàng hoàn toàn không hiểu được. Mặc dù có chút khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng cũng sẽ không làm dao động quyết tâm của hắn.