Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Chương 17

"Không thú vị vẫn tốt hơn so với phức tạp, Long gia làm ăn bận rộn, chỉ sợ sẽ không vui khi có rắc rối tới cửa."

"Rắc rối?" Gã tò mò nháy mắt.

"Là rắc rối đếm không hết." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt thản nhiên đính chính, tuy không nói rõ ràng là rắc rối như thế nào, nhưng ánh mắt của hắn, lại khiến Thượng Quan Khuynh Vân biết điều không lên tiếng nữa.

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Ấn Hoan, rời khỏi khách sạn mà chẳng thèm quay đầu lại. Đợi hai người đi xa, Thượng Quan Khuynh Vân mới hờn giận lẩm bẩm ra tiếng.

"Chậc! Vậy mà còn uy hϊếp ngược lại ta? Nam nhân này vẫn âm trầm bá đạo như vậy, sao lại không có ai phát hiện diện mạo thật của hắn chứ?"

"Vừa nãy đang suy nghĩ gì thế?" Vừa lên xe, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt liền mở miệng hỏi nhỏ.

Không ngờ hắn đang bàn chuyện làm ăn, còn chú ý tới nàng, đôi mi Ấn Hoan rung lên, đáy mắt nhanh chóng hiện lên nét bối rối.

"Không có gì." Nàng cắn cắn môi dưới, lần đầu tiên nói dối trước mặt hắn.

Hắn muốn lấy vợ, theo lý thuyết, nàng nên vui vẻ chúc phúc cho hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vẫn không vui mừng nổi.

Nàng vì kiếm phổ mà đến, thứ nàng quan tâm chỉ nên là an toàn của hắn, vậy mà mấy ngày nay, quanh quẩn ở trong đầu nàng, chỉ toàn là chuyện tiệc chọn vợ.

Nàng không ngừng đoán, vì sao hắn lại đồng ý sự càn quấy của Hoàng thượng? Là vì hắn và Hoàng thượng tình như thủ túc, không cách nào cự tuyệt? Hay là bởi vì, cô gái mà lòng hắn ngưỡng mộ, đang ở trong danh sách tuyển chọn? Nếu đúng như thế, thì sẽ là một cô gái như thế nào? Mà hắn, có dịu dàng ngắm nhìn nàng hay không? Từ khi gặp nhau tới nay, nàng không lừa gạt hắn điều gì, nhưng tâm tư chính nàng cũng không hiểu này, nàng sẽ không tình nguyện tiết lộ, bởi vì loại cảm giác đó, giống như… Giống như là nàng không vui khi hắn lấy vợ.

Đang lúc Ấn Hoan sợ hãi muốn xoay đầu, thì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chợt đưa tay nắm lấy cằm nàng, ngăn cản sự trốn tránh của nàng.

"Đừng nói dối." Hắn cúi đầu, ngắm nhìn nàng thật kỹ. "Mấy hôm nay nàng thường không yên lòng, có phải có chỗ nào không khỏe hay không?" Hắn quan tâm hỏi, nhưng đôi mắt đen sắc bén, lại tựa hồ như đang tìm kiếm dấu vết nào đó. Ánh mắt của hắn, khiến Ấn Hoan càng thêm hoảng hốt, hắn có thói quen ôn hòa, hành động bá đạo ngẫu nhiên của hắn, lại khiến nàng bối rối không biết phải làm sao.

Khi hắn bá đạo, ánh mắt luôn quá mức sắc bén, giống như có thể nhìn thấu từng niềm tâm sự của nàng, thường xuyên làm cho nàng có loại cảm giác ngượng ngùng không cách nào che giấu.

Rủ mắt xuống, nàng hơi dùng sức, tránh thoát khỏi sự trói buộc của hắn, sau đó lập tức giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, lui đến một góc xe, kéo khoảng cách giữ hai người ra thật xa.

"Không có, ta chỉ. . . . . Có chút buồn bực thôi." Nàng cúi đầu nắm chặt làn váy, chột dạ vì nói dối, không dám nhìn thẳng hắn.

Sự lảng tránh rõ ràng của nàng, đương nhiên không thể khiến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tin tưởng, nhưng hắn cũng không ép hỏi nữa.

Đối với bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng, hắn thương tiếc còn không kịp, sao còn nỡ để nàng phải lộ ra vẻ mặt bối rối nữa? Huống chi, nàng từ trước đến giờ vẫn luôn không phải người biết che giấu tâm tư, mặc dù tính tình lạnh nhạt, bình thường cũng ít lời, nhưng vừa có tâm sự, lại viết hết lên trên mặt, chút ý nghĩ của nàng, hắn còn có thể không hiểu sao? Sự hồn nhiên khờ dại của nàng, vẻ đẹp ngây thơ của nàng đủ cho tất cả nam tử phải say mê vì nàng, ngay cả hắn, hồi lâu về trước, cũng đã bị nàng chinh phục.

Ngay từ khi bắt đầu, tiệc chọn vợ cũng chỉ là một sách lược làm ăn có lời, chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, từ đầu đến cuối, điều hắn muốn ngay từ đầu chỉ là sự cam kết của nàng.

(*)Thuận nước đẩy thuyền: Đẩy thuyền trôi thuận theo dòng nước chảy. Có nghĩa là làm việc theo một phương hướng người khác vạch sẵn/ Dựa trên tình huống xảy ra mà có hành động ứng biến thích hợp.

Hắn đã quen có nàng bầu bạn, đã yêu mến hương hoa đào thanh nhã của nàng, giờ đây, hắn sao có thể cho phép nàng bỏ chạy? Dù sao “tiệc chọn vợ” cũng là để chọn “vợ” mà.

Sâu trong đáy mắt thoáng qua tia sáng đen tối, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mỉm cười như không có gì xảy ra.

"Ấn Hoan".

Giống như trước kia, Ấn Hoan lại bị tiếng nói trầm thấp dịu dàng, dụ cho phải ngẩng đầu.

Đôi mắt của nàng trong suốt như nước, được ánh mặt trời chiếu rọi mà trở thành viên bảo thạch đen lóng lánh, ánh nước lưu chuyển kia, chăm chú nhìn ai, cũng đều khiến lòng người lay động.

"Trong tủ gỗ sau lưng nàng, có một hộp gỗ, tìm giúp ta một chút”. Hắn cười ôn hòa, tự nhiên nói sang chuyện khác.

"Hộp gỗ?" Nàng khó giấu được vẻ mặt hoang mang, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói sang chuyện khác, nhưng hắn nguyện ý không ép hỏi nữa, quả thật làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đen, lớn chừng hai bàn tay."

Hắn miêu tả sơ lược, mà nàng, dựa theo miêu tả của hắn, kéo từng ngăn tủ vuông ra, tìm kiếm bóng dáng hộp gỗ. Cái tủ cao này là được đặt làm riêng, gắn cố định vào tường gỗ của xe ngựa, vừa vững chắc vừa an toàn, nhưng tủ cao chia thành nhiều ngăn vuông, có lớn có nhỏ, dùng để đặt lá trà, thuốc men, chăn ấm, áo lông các loại, và nhiều đồ dùng hằng ngày khác, dùng làm phương tiện lữ hành.

Nhưng bình thường nàng không chạm qua những thứ bên trong, lần này đột nhiên muốn tìm đồ, thật sự có chút khốn đốn khó khăn. Lục tung tất cả các ngăn vuông, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hộp gỗ, nàng chỉ có thể quay đầu lại nhờ giúp đỡ.

"Ta không tìm được."

"Vậy sao?" Hắn cũng không trách cứ, mà chủ động đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng.

Vóc người cao lớn của hắn, dù chỉ ngồi xổm, cũng đủ khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, nhất là khi hắn hơi gập eo đưa tay tìm hộp gỗ, ống tay áo rộng thùng thình vì bị kéo căng mà dán vào cánh tay tráng kiện, bó quanh đường cong rắn chắc hữu lực, càng làm cho người thực sự cảm nhận được, hắn tuyệt đối không lịch sự vô hại như biểu hiện.

Nhớ tới lúc trước, hắn làm ra đủ loại hành động thân mật với mình, Ấn Hoan không kiềm được nhanh chóng đỏ mặt lên. Trước đây có Lâu Tây đánh xe ở bên ngoài, thỉnh thoảng hỏi han, nàng chưa bao giờ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng hôm nay Lâu Tây ra ngoài làm việc, chỉ có hai người bọn họ ở một chỗ, không khí an tĩnh này lại làm cho nàng thấp thỏm đến khó hiểu.

Vào lúc Ấn Hoan ngượng ngùng muốn kéo dài khoản cách lần nữa, thì bên ngoài, chợt truyền đến tiếng ngựa hí, nháy mắt sau đó, cả toa xe ngựa bị lay động kịch liệt.

Chấn động thình lình xảy ra, khiến nàng đang muốn đứng dậy, tức khắc bị mất thăng bằng, mắt thấy sẽ phải ngã về phía sau ——"Cẩn thận."

Một cánh tay mạnh mẽ hữu lực, kịp thời giữ nàng lại, cũng kéo nàng vào trong lòng.

Dù đang trong lúc hốt hoảng, nàng vẫn chú ý thấy, động tác của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Một tay hắn vây quanh nàng, một tay khác lại nắm chặt quả đấm, vô cùng đề phòng, bất luận chấn động bao nhiêu, vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh, bất động như núi, cho đến khi chấn động dừng lại, sắc mặt mới chậm rãi dịu xuống.

Bản lĩnh linh hoạt và phản ứng bình tĩnh kia của hắn, đều đã biểu hiện ra khắp nơi, hắn rõ ràng là người luyện võ! "Vương gia, ngài không có sao chứ?" Xe ngựa mới yên ổn lại, phu xe bên ngoài lập tức hồi hộp hỏi thăm, chỉ sợ bản thân trong lúc sơ sót, khiến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bị chấn thương.

"Không có việc gì." Hắn bình tĩnh đáp lại, đồng thời liếc ra cửa sổ một cái. "Xảy ra chuyện gì?"

"Có một đứa bé đột nhiên vọt ra đường, ty chức sợ làm người vô tội bị thương, nên không còn cách nào khác, vội vã dừng xe ngựa lại." Âm thanh của đám đông xúm lại bàn tán, đi kèm với lời giải thích hốt hoảng của phu xe, cũng nhanh chóng truyền tới tai người ngồi bên trong.

"Xuống xem tình hình một chút." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tỉnh táo chỉ thị, đồng thời đưa tay kéo màn trúc bên cửa xuống, ngăn cản sự dòm ngó từ bên ngoài.