Hoan Nghênh Đi Vào Thế Giới Thịt Văn

Phiên ngoại 4-1:

Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới, học sinh mới tới đều ôm ấp tâm tình kích động. Dựa theo thường lệ, theo thứ tự từ đại diện giáo viên, đại diện khóa tốt nghiệp, đại diện tân sinh, đến hiệu trưởng lần lượt lên phát biểu.

Nơi diễn ra lễ khai giảng là trong một hội trường lớn, đại diện các nhóm lên phát biểu xong, bắt đầu tiến hanh phương thức giáo dục đặc thù nghênh đón năm học mới.

Các học sinh mới từ sơ trung lên cao trung vô cùng hưng phấn, rất mong chờ những đều khác biệt và mới lạ. Phía bên trên bục, vài lão sư cùng học sinh cùng nhau bận rộn bài trí gì đó, tân sinh phía bên dưới đều một bộ dáng tò mò, mà mặt khác nhóm học sinh khoác trên tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Sau khóa học sinh lý lần đó diễn ra, trước khi bước vào năm học mới bọn hắn đã nghe được tin tức, trong lễ khai giảng diễn ra phương thức hoan nghênh đặc thù sẽ có người kia, liền phi thường mong chờ.

Chờ đến khi phía bố trí ổn định, tất cả học sinh và giáo viên tập trung nhìn về phía chiếc ghế dựa đặt chính giữa bục, ngồi trên ghế là một nữ sinh khuôn mặt thực tinh xảo, đôi tay bị trói ra đằng sau ghế, đôi mắt bị che lại bằng chiếc bịt mắt đen. Dường như nàng cảm nhận được hoàn cảnh xa lạ, bất an mà vặn vẹo cơ thể muốn trốn thoát. Nhất cử nhất động của nàng được chiếu lại lên màn hình to phía sau, bất luận ngồi ở vị trí nào, ngồi phía trước hay sao đều xem rõ ràng.

Trên người nữ sinh mặc một thân áo liền quần bằng da đen bó sát, trên bộ đồ chỉ có duy nhất một chiếc khóa kéo dài từ trước ngực đến hạ thể bí ẩn của nữ sinh. Làn da trắng như tuyết được màu đen của bộ đồ tôn lên càng thêm trắng nõn, áo da ôm sát phác họa hoàn mỹ dáng người nàng. Nơi khiến mọi người chú ý nhất vẫn là bộ ngực no đủ, vòng eo mảnh khảnh, cùng với hạ thể phì nhiêu, môi âʍ ɦộ căng phồng của nữ sinh. Từ khi nữ sinh xuất hiện, tòa bộ ánh mắt tập trung, khóa chặt trên người Từ Mộng Tuyết.

Nữ tử mặc kiện đồ da kia sao lại xuất hiện ở đây, như thế nào còn mặc loại trang phục tình thú này, phía dưới đều là những thiếu niên đang thời kì thanh xuân phơi phới nháy mắt liền không bình tĩnh, một đám nam sinh nhìn trên đài đã không tự chủ được mà trộm nghĩ đến những việc xấu xa, đáng khinh. Rất nhanh thôi, hội trường vốn dĩ tương đối yên tĩnh lập tức ồn ào náo nhiệt, nam sinh mồm năm miệng mười bàn tán đây rốt cuộc là muốn làm gì, là tình huống như thế nào.

Hiển nhiên những người không hiểu rõ chính là học sinh năm nhất mới vào, đối với học sinh khóa trên đã trải nghiệm qua kỳ học sinh lý mất hồn kia, đã sớm kích động, dươиɠ ѵậŧ thức tỉnh đứng thẳng, đem quần đội lên như dựng lều.

Các tân sinh không biết đây là tình huống như thế nào, có vài người đi bắt chuyện dò hỏi học trưởng, mà tất cả các học trường chỉ đáp lại bằng nụ cười thần bí, bảo bọn họ kiên nhẫn nhìn liền biết rõ.

Thực mau, Lưu Hạo Khôn lão sư tiến lên chủ trì đại cục, hội trường ồn ào chậm rãi yên tĩnh lại. Lưu Hạo Khôn cầm microphone giới thiệu ngắn gọn.

“Ngồi ở đây, hiển nhiên khiến mọi người thực cảm thấy hứng thú, chính là đại biểu học sinh ưu tú của trường chúng ta – bạn học Từ Vũ. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.”

“Trong một năm học vừa qua, bạn học Từ Vũ của chúng ta biểu hiện cực kì ưu tú, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè, tích cực phụ trợ giáo viên dạy học. Nhân đây khen ngợi bạn học Từ Vũ, đồng thời đối với học sinh ưu tú như thế nhà trường muốn trao cho bạn học Từ Vũ một phần khen thưởng đặc biệt. Ngày hôm nay ở đâu tất cả học sinh cùng giáo viên chứng kiến.”