Nói tới đây, Lưu Hạo Khôn đặt microphone sang một bên, duỗi tay tháo bịt mắt Từ Mộng Tuyết xuống.
Từ Mộng Tuyết hơi hơi híp mắt, ánh sáng đột ngột làm nàng không thể nhanh chóng thích ứng, hòa hoãn một lúc nàng mới dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trước mặt nàng là vô vàn ánh mắt chăm chăm nhìn nàng không rời, thân thể Từ Mộng Tuyết bị dọa cứng ngắc, nàng phát hiện y phục đang mặc trên người vô cùng khiêu gợi. Bất an nhất, chính là camera đang chạy đặt trên giá cách đó không xa.
Đại não Từ Mộng Tuyết không thể xử lý lượng lớn thông tin này, chuyện quần áo là như thế nào? Ban nãy nàng cơ hồ không có lực phản kháng, bị lão sư mạnh mẽ ép mặc quần áo, bị trói. Khủng hoảng hơn khi bị tước đoạt tầm mắt, cảm giác càng thêm rõ ràng, nghe âm thanh ồn ào nàng đã thầm cảm thấy không ổn. Vô luận là nàng giãy giụa như thế nào, đều không có khả năng cởi dây thừng trói tay phía sau để trốn thoát.
Không chờ Từ Mộng Tuyết hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào. Lưu Hạo Khôn đã đứng phía sau Từ Mộng Tuyết, sau đó trước ánh mắt mọi người dưới khán đài, tay nam nhân di chuyển từ sườn nữ sinh đi về phía trước. nâng cự nhũ bị áo da bó chặt, phác họa một cách hoàn mỹ, dùng sức bóp mạnh rồi lại buông ra, làm vυ' lớn đàn hồi mười phần kia cộng thêm có áo da trói buộc nhảy đánh lên xuống.
“Ngô ân ... ” Cơ thể mẫn cảm nhanh chóng phản ứng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Từ Mộng Tuyết rêи ɾỉ một tiếng, thân thể có chút kháng cự thối lui về sau, vọng tưởng thoát khỏi đôi tay đang làm loạn của nam nhân. Học sinh mới nhập học nào đã chứng kiến qua loại trường hợp này, một đám ngốc lăng tại chỗ nhìn động tác của lão sư, nhưng ánh mắt không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm bộ ngực lớn của nữ sinh bị bàn tay to xoa nắn đủ loại hình dáng. Cộng thêm âm thanh ngọt ngào dễ nghe của Từ Mộng Tuyết, khỏi cần bàn, đám nam sinh vô pháp khống chế bản thân, tất cả đều mặt đỏ phừng phừng, giống như những nam sinh khóa trên, giữa háng dựng lều lớn.
Lưu Hạo Khôn biến đổi các loại phương thức véo xoa vυ' bự thành các loại hình dạng, toàn bộ quá trình được chiếu lại trên màn hình lớn. Mỗi động tác đùa bỡn đều được ghi lại.
Thân thể Từ Mộng Tuyết giãy giụa, vặn vẹo, muốn chạy thoát khỏi tay nam nhân. Ở trước mặt toàn trường, bị đùa bỡn như vậy, nàng làm sao có thể chịu đựng được.
Nhưng những phản kháng của nàng trong mắt Lưu Hạo Khôn căn bản không đáng nhắc tới, đôi tay nam nhân bọc lấy vυ' hung hăng bóp mạnh, thịt vυ' tràn khỏi kẽ tay. Đầu bú đứng thẳng nhô lên sau lớp áo da, nam nhân thuận thế khảy núʍ ѵú che giấu dưới áo. Núʍ ѵú hết bị khảy lại bị nam nhân bóp chặt, chỉ trong thời gian ngắn cự nhũ đã bị xoa bóp thành không biết bao nhiêu hình dạng khác nhau.
Từ Mộng Tuyết bị nam nhân làm cho thân thể rung động, đầṳ ѵú mẫn cảm đến cực điểm, bị đùa bỡn trước mặt nhiều người như vậy cảm giác thẹn cùng kɧoáı ©ảʍ tất cả đều cao hơn so với bình thường. Nếu cẩn thận tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện hạ thể bị bộ đồ da gắt gao bao lấy đã có dấu hiệu ẩm ướt.
Hô hấp tất cả các nam nhân dưới đài đều thô nặng, bọn hắn hận không thể lập tức xông lên trên đài hung hăng cầm xoa cặρ √υ' bự kia, cảm nhận trực tiếp độ mềm mại đàn hồi của da thịt.
Lưu Hạo Khôn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
“Bạn học Từ Vũ thoải mãi sao? Chúng ta nhất trí răng phần khen thưởng tốt nhất cho bạn học Từ Vũ chính là thỏa mãn thân thể dâʍ đãиɠ cơ khát này của ngươi, cảm giác hiện tại của người thế nào? Bị lão sư chơi tao vυ' trước mặt toàn trường, có phải tao huyệt đã ướt hay không?”
“Ngô ân ... không cần ... buông ta ra ... không ... cầu xin ngươi ... không cần như vậy .... ” Nàng khẩn trương sắp khóc, nhưng càng làm nàng thật sự sợ hãi chính là cảm giác từ thân thể nàng, bị trói lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, sao lại có thể ...