Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 3.2: Đáng Thương (2)

Editor: Davida

Chiếc chăn bông mềm mại và nhẹ nhàng giống như cơ thể của nàng cũng mềm mại và ấm áp.

Những ngọn đèn lưu ly lấp lánh ánh sáng nhẹ lắc lư cùng với hình bóng của một nghìn con hạc giấy được chiếu sáng trên bệ cửa sổ. Yến Triều Sinh biết, vị tiểu thê tử này của mình biết làm rất nhiều thứ nhìn rất kỳ lạ.

Ví dụ như pha trà, cắt giấy, thêu thùa, làm y phục....

Lúc nàng hóa thành hình người, bị một cặp vợ chồng quan lại cấp bậc thất phẩm ở nhân gian nhặt được. Nữ nhi ruột thịt của cặp vợ chồng này bị mất sớm, nhìn thấy nàng khả ái, da trắng như tuyết, tưởng nàng là tiểu cô nương bị thất lạc của nhà nào đó nên nảy lên lòng thương xót thu nhận và chăm sóc nàng.

Bản thân nàng cũng thật ngu ngốc, ngây thơ không biết bản thân mình là thuộc chủng loại gì, cũng không nghĩ rằng là một gốc cây tiểu tiên thảo thì không thể cùng sinh hoạt chung với người phàm. Vào thời điểm đó, phong thái tao nhã rất được lưu hành trên nhân gian, nàng là một gốc cây tiểu tiên thảo lại được coi như là khuê nữ của một nhà làm quan, được nuôi dưỡng đến yêu kiều và khả ái, học được rất nhiều điều mà chỉ có những người nữ tử phàm trần mới có thể làm được.

Nhưng đối với việc tu luyện, nàng một mặt là không có đủ tài năng, mặt khác là không có hứng thú và cũng không đủ chăm chỉ trong việc tu luyện.

Cái gì nên học thì lại không học, cái gì không nên học thì lại học, nàng học một đống lung tung rối loạn.

Quỷ tu từ xưa đến nay luôn tôn sùng lực lượng, Yến Triều Sinh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng lại ""ngu dốt không có tài cán gì cả"" , trong một trăm năm qua, hắn chẳng những không "" Uốn nắn"" cho nàng, ngược lại không một tiếng động mà ngầm ưng thuận.

"Phu quân "Lưu Song đếm từng đầu ngón tay "Còn có ba tháng lẻ bốn ngày nữa, thì ta liền phải độ kiếp rồi.""

Hắn kéo chăn bông lên đắp cho nàng, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Nàng không có đáp lại, cũng không có chủ động kéo dài cái đề tài này. Bản thể của nàng hoàn toàn trái ngược với Quỷ vực, Quỷ vực không có một chút tiên khí, gần như không có cách nào tu luyện, nhưng dù là yêu hay là tiên, trong cuộc đời đều phải trải qua hai loại kiếp lôi.

Một loại là vì "" Tu vi kiếp ", chính là cần phải nổ lực tu hành, thâm nhập vào kiếp lôi cảnh giới, vượt qua được cảnh giới đó sẽ được độ tu vi gần hơn một tầng.

Một loại khác là vì "" Huyết mạch kiếp"" chính là kiếp lôi để rèn luyện huyết mạch, cứ sau năm mươi năm một lần, vượt qua được nó, huyết mạch sẽ càng thêm thuần khiết và lớn mạnh hơn.

Đối với Lưu Song mà nói, tu vi của nàng gần như dậm chân tại chỗ, đột phá cảnh giới là mộng tưởng hảo huyền, không cần phải đối phó với tu vi kiếp. Nhưng mà đối với việc độ kiếp để rèn luyện huyết mạch thì nhất định phải trải qua, nàng không thể tránh khỏi được.

Nhưng để đối phó với loại kiếp lôi như vậy, nàng cần phải có đủ tu vi thì mới có thể tương xứng được. Vào thời điểm độ kiếp của năm mươi năm trước, chính hắn là người đã giúp nàng vượt qua loại kiếp lôi đó.

Vào lúc đó, cách thời điểm sau khi đại hôn cũng không tính là lâu, Yến Triều Sinh trở về sau trận đánh cùng với Tiên giới với tinh thần phấn chấn vì đã đánh thắng trận. Vốn dĩ hắn có thể giúp nàng vượt qua kiếp lôi chỉ bằng một cái phất tay, nhưng hắn lại chọn dùng một cách thức kiều diễm hơn.

Song tu cùng với nàng ở tẩm điện, điên loan đảo phượng ba ngày, đem nàng lăn lộn đến mức ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay một chút cũng khó khăn, sau đó hắn nhéo nhéo gương mặt của nàng cười tùy ý: "Lúc này nếu nàng không thể tự mình độ kiếp, đi ra ngoài đừng nói nàng là thê tử của Yến Triều Sinh ta.""

Nói tới nói lui, thật chờ thiên lôi đánh xuống tới, thấy nàng nhỏ yếu thành như vậy, hắn vẫn là cười lạnh giúp nàng ngăn cản phần lớn kiếp lôi.

Hiện tại, năm mươi năm nữa lại trôi qua.

Lần này, hắn vẫn là thắng trận trở về, thậm chí Bát Hoang cũng đã được yên ổn, hắn nắm giữ quyền hành của hai giới, dưới sự cai quản vô cùng nghiêm ngặt.

Lưu Song nhớ lại chuyện cũ , trong lòng dâng lên nhè nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ngào, dưới lớp chăn bông, nàng nắm lấy tay của Yến Triều Sinh và luồn những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào trong các kẽ ngón tay của hắn.

Cũng không biết dũng khí từ đâu mà ra, nàng xoay người lại : " Phu, phu quân, lần này ta muốn tự mình độ kiếp.""

Nàng tự cho là mình đã rất lớn tiếng, nhưng mở miệng ra giọng nói lại rất là nhỏ, tai thì đỏ bừng. Mà hắn là quân vương của hai giới cho dù là ở dưới người của nàng, khí thế vẫn không bị tổn hại chút nào.

Mặt mày của hắn tuấn tú như tranh vẽ, nghe vậy trong mắt của hắn nổi lên có chút nhợt nhạt gợn sóng, cũng không biết là giễu cợt hay là khinh thường.

Hắn nói: " Nàng làm được? "

Tay nhỏ của Lưu Song nắm chặt thắt lưng của hắn, hai bên má đỏ bừng: " Ta, ta làm được nha. "

Hắn rủ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Dứt khoát nằm bất động, tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm, để xem lá gan nhỏ như con thỏ của nàng rốt cuộc có dám hay không.

Lưu Song chưa bao giờ chủ động qua lần nào, tay của nàng gần như run rẩy cởi ra nút áo cho hắn.

Yến Triều Sinh ngước mắt lên nhìn nàng, thiếu nữ sau khi vừa mới cởi xong y phục của hắn, liền khẩn trương đến mức toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hai bên gò má nhợt nhạt lúc nãy, giờ phút này như được tô lên một lớp phấn màu hồng nhạt, nhìn rất đẹp mắt. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhưng trong đáy mắt lại có chút gợn sóng nhẹ, hắn đưa tay lên chạm vào gò má của nàng.

Mềm mại và tinh tế, làn da trắng nõn mịn màng.

Hắn không thể kiên nhẫn chờ được nữa, đang định đảo khách thành chủ, thì quạ ma bên ngoài của sổ kêu to năm tiếng, mơ hồ hòa cùng tiếng sáo du dương. Tựa như đang khóc lóc than thở, lòng tràn đầy xót xa.

Ngón tay hắn dừng lại một lát, ánh mắt của hắn tối sầm, giữ tay của nàng lại.

Thiếu nữ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn: "Phu quân? "

Hắn đẩy nàng ra, xoay người xuống giường, khoác một chiếc áo choàng dài, giọng điệu trở lại lạnh nhạt như trước: "Nàng ngủ trước đi, ta nhớ ra, ta còn có chút việc quan trọng cần phải làm."

Hắn cất bước ra cửa.

Lưu Song ngồi nghiêng ở trên giường, Song Ngư Bội tuột xuống từ trong tay áo của nàng, trên bề mặt vẫn như cũ còn những vết nứt, khiến đồng tử của nàng run lên.

"Phu quân!"

Nàng không nhận ra được, một tiếng này cơ hồ là cất cao giọng mà kêu.

Yến Triều Sinh bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, không cảm xúc: "Nói."

"Ta sợ hãi."

"Tứ đại Tê yêu(*), bảo vệ Nương Nương."

(*) Bốn vị tướng Tê giác yêu quái

Ngay lúc đó Lưu Song có thật nhiều lời muốn bật thốt lên, cuối cùng lại biến thành một lời dặn dò: "Ban đêm gió lạnh, phu quân nhớ mặc nhiều hơn một chút."

Nàng nhìn qua bóng dáng trước cửa sổ, nhìn gió thổi mạnh phất qua ống tay áo của người kia, hắn đi qua khúc quanh ngoằn nghèo của hành lang, tựa như lại trở về với dáng vẻ của một Qủy vương sát phạt quả quyết.

Lưu Song nhặt Song Ngư Bội từ trên giường lên, những vết nứt ở phía trên bề mặt của nó không biết từ lúc nào đã trở nên sâu hơn.

*

Sau khi Yến Triều Sinh rời đi, Lưu Song ngủ không được yên ổn, vào lúc nữa đêm thì nằm mơ.

Nàng nằm mơ thấy một số chuyện vào lúc nàng vừa mới hóa thành hình người, khi đó là vào lúc mùa hè trên nhân gian.

Tựa như hồ ly vốn có thiên tính giảo hoạt như nhau, thì thiên tính của gia tộc tiên thảo chính là ở một chỗ, sống cùng với đồng tộc của mình tại chỗ ở của gia tộc. Bọn họ thường có xu hướng không thích di chuyển chỗ ở cho lắm, đặc biệt là trước khi họ hóa thành hình người. Vì vậy, cứ cách mười năm một lần ở hồ Thương Lam, khi sấm sét đùng đùng và nghiệt hỏa dữ dội ập đến, rất ít đồng tộc có thể chạy thoát ra ngoài, trừ những loài thực vật thủy sinh.

Bản tính lười biếng và mệt mỏi đã khắc sâu trong xương của họ, biết rõ là nguy hiểm, nhưng họ không bao giờ chịu sửa đổi.

Mặc dù bọn họ sống cùng nhau ở một chỗ, nhưng họ lại là chủng tộc đơn thuần và lương thiện nhất trên thế gian không ai có thể sánh bằng. Bởi vì, tất cả đồng tộc đều được trời sinh đất dưỡng(*), lại còn được sống trong cõi thần tiên xinh đẹp và yên bình nhất sát bên cạnh nhân gian(**), sinh ra đã học được cách chăm sóc lẫn nhau.

(*) Thiên nhiên nuôi dưỡng

(**) thế giới của loài người

Lúc Lưu Song hóa thành hình người, Hoa Sen tỷ tỷ đã dùng lá sen để làm y phục cho nàng, dùng phần đầu các cành của cây Hải Đường biến thành những chiếc vòng tay đeo trên cổ tay mảnh mai của nàng, Hoa Bướm trắng thì kéo Phong bà bà đưa tới một ít quả màu xanh lam nhìn rất đẹp mắt vì nàng mà vẻ hoa điền(*) tô điểm lên trên trán của nàng. Lão Thụ Gia Gia vì nàng mà che khuất ánh nắng mặt trời, còn chỉ cho nàng cách để tránh nghiệt hỏa khi nó ập đến cần phải làm sao để tránh nó.

(*) Hoa Điền là một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa.

Nàng tắm mình trong sương trắng và sương mai, uống nước suối trong khe núi Thanh Tuyền.

Mọi người đều rất quan tâm đến nàng, sôi nổi chúc mừng nàng tu thành tiên thân(*). Lão Thụ Gia Gia hỏi nàng: "Sau này con muốn làm cái gì và muốn đi nơi nào? "

(*) tu thành thân thể của thần tiên

Nàng suy nghĩ một chút :"Con muốn đi tìm vị tiên quân lần trước bị thương và rơi xuống hồ Thương Lam của chúng ta, con đã vô tình uống phải máu của hắn và không nhịn được mà hấp thu linh lực. Con không phải cố ý làm vậy, nếu con có thể tìm được hắn, nhất định con sẽ trả lại cho hắn."

"Ai nha, hắn cũng không phải là cái gì tiên quân, mà là quỷ tu, tiểu tiên thảo con không nhìn thấy ở giữa trán của hắn có hỏa ấn hiến tế màu đen sao?"

Nàng tò mò hỏi :"Quỷ tu là cái gì?"

Thụ Gia Gia cúi đầu xuống nhìn tờ giấy ghi chép vừa mới lấy ra, sờ sờ đầu của nàng:"Đó là một đám người vừa xấu lại vừa hung dữ, bọn họ chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay một chút liền có thể đem chúng ta nghiền nát. Con cũng đừng có đi tìm hắn, hãy tu luyện cho thật tốt vào, sau đó liền đi đến Tiên giới, ta nghe nói ở Tiên giới so với hồ Thương Lam của chúng ta còn xinh đẹp hơn rất nhiều và là nơi thích hợp nhất cho các tiên tử sinh sống."

"Quỷ giới ở đâu, Quỷ giới nhìn có tốt đẹp hay không?"

"Bầu trời thì đen như máu, lạnh đến thấu xương, quỷ khí dày đặc, không có một chút tiên khí nào, các vị tiểu tiên tử có tu vi thấp mà đi đến đó, cho dù không bị bọn họ ăn thịt, thì cũng không có cách nào có thể sinh sống ở cái loại địa phương như vậy được."

Đàn kiến đang bận rộn di chuyển đồ vật ở dưới chân nàng, nàng vì chúng nó mà làm một cái cầu ở trong vũng nước, không khỏi thở dài nói: "Vậy thì hắn thật là đáng thương."

Sống ở một nơi của Quỷ vực chẳng đẹp đẽ chút nào, không có bốn mùa, cũng không có tiên khí, tộc nhân còn rất là hung tàn và cũng không hề thân thiện một chút nào. Nếu nàng có thể thuận lợi lớn lên, nàng sẽ đem hắn đưa ra ngoài và đem linh lực trả lại cho hắn, để hắn cùng sinh sống ở hồ Thương Lam và sau đó chính nàng sẽ tu luyện lại từ đầu.

Sau này đến khi biết chuyện, nàng từ một nữ hài (*) đã tu luyện thành một thiếu nữ nhanh nhẹn và hoạt bát, lúc này nàng mới nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình thật là buồn cười đến cỡ nào, quân vương của hai giới thì không hề đáng thương một chút nào, cũng không cần một gốc cây tiểu tiên thảo như nàng đồng cảm.

(*) con gái còn nhỏ tuổi

Mà nàng dường như đã trở thành tiên tử ngu ngốc nhất ở trong mắt của Thụ Gia Gia, nàng vậy mà lại còn cùng với Yến Triều Sinh sinh sống ở nơi ở của quỷ vực là nơi mà không có cách nào có thể tu hành được, ở gần đến tận cả trăm năm. Nếu không phải nhờ tu vi của hắn cao thâm và hắn luôn che chở cho nàng, thì nàng đã sớm bỏ mạng từ lâu.

Trong mơ thật là yên bình và đẹp đẽ, nhưng khi nàng tỉnh dậy lại cảm thấy rất chua xót trong lòng.

Nàng xoa xoa vị trí trái tim nơi l*иg ngực của mình, cảm thấy rất buồn bã, thật ra thì đã rất lâu rồi nàng không có mơ thấy hồ Thương Lam. Tiên sinh kể chuyện cổ tích ở nhân gian cho rắng, khi con người ta đang trải qua một cuộc sống không mấy tốt đẹp thì mới hoài niệm lại quá khứ tốt đẹp đã qua đi.

Nhưng rõ ràng nàng đang sống rất tốt, bây giờ Qủy vương chỉ có một vị Nương Nương là nàng, tất cả yêu ma và quỷ quái cũng không dám làm tổn hại đến nàng, còn có Trường Hoan ở bên cạnh chăm sóc cho nàng.

Rốt cuộc thì nơi nào đã xảy ra chuyện không may, nàng, người vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, lại bắt đầu cảm thấy khổ sở?

Lưu Song nhớ lại, tối hôm qua mình chưa có hỏi ra những lời nghi vấn ở trong lòng.

Nàng hít một hơi, không được, nàng nhất định phải làm cho rõ ràng. Nàng và Yến Triều Sinh phải cùng nhau trải qua cả đời, làm sao có thể có tích tụ và hiểu lầm được.

Chính nàng trước kia đã nghĩ sai rồi, tại sao nàng lại phải sợ chứ? Phu quân thích nàng như vậy, nhất định sẽ không phụ nàng. Hôm nay nàng nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng.