Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 3.1: Đáng Thương (1)

Đi đến điện Hương Trạch cần phải đi ngang qua một khu rừng xương của người chết.

Lưu Song giẫm lên xương, nghe được tiếng xương kêu rắc rắc, vào ban đêm như vậy, sởn cả tóc gáy. Lúc nàng hóa thành hình người đã cùng sinh hoạt với người phàm, lâu dần nàng cũng dính phải một ít thói quen của bọn họ.

Ví dụ như sợ hãi những điều đáng sợ, kinh khủng và u ám.

Quỷ vương Yến Triều Sinh có lẽ là người mà nàng đã dùng hết cả đời với sự quyết tâm và dũng cảm mới có thể yêu hắn.

Song Ngư Bội trong lòng bàn tay nóng lên, như đang khích lệ nàng tiến về phía trước. Con đường này thật sự rất dài, không biết đã đi được bao lâu, Lưu Song mới nhìn thấy được điện Hương Trạch.

Tòa cung điện này vẫn sừng sững(*) như thế, nhưng lại là nơi nguy nga lộng lẫy nhất ngoại trừ chính điện.

(*) chỉ sự to lớn, chắn ngang tầm nhìn

Nàng đã đi suốt một đoạn đường đến đây, nhưng không có một người nào ngăn cản nàng lại. Lưu Song biết ở Qủy giới, Yến Triều Sinh là tuyệt đối, một khi hắn đưa ra mệnh lệnh thì không người nào dám làm trái với mệnh lệnh của hắn.

Điện Hương Trạch là một nơi cấm địa, nếu không có sự cho phép của hắn thì tự nhiên vào ngày thường sẽ không có người nào dám đến đây.

Kỳ thực Lưu Song cũng không biết tại sao mình lại đến để khiêu chiến với sự uy tín của hắn. Song Ngư Bội bị nứt ra mang đến cho nàng quá nhiều cảm giác bất an, nàng vội vàng muốn chứng minh một vài điều gì đó.

Ví dụ như Yến Triều Sinh có yêu nàng và trân trọng nàng.

Hắn không cho phép người khác đến, nhưng nàng không tuân theo mệnh lệnh của hắn, hắn cũng không muốn thực sự trừng phạt nàng, phải không?

Cửa chính của điện Hương Trạch đang ở ngay trước mặt, nàng đặt tay lên cánh cửa, cắn răng, định đẩy nó ra.

Trái tim của Lưu Song đập thật nhanh, câu trả lời ở ngay sau cánh cửa này. Nhưng ngay sau đó, cổ tay của nàng đã bị một bàn tay lạnh đến thấu xương nắm lấy.

Lông mi của nàng run lên, nàng nhìn thấy Yến Triều Sinh đứng lặng ở bên cạnh mình với vẻ mặt lạnh lùng.

" Tại sao, mệnh lệnh của ta đưa ra, nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ? "

Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nghe thấy hắn nói với nàng bằng giọng điệu lạnh lùng và đáng sợ như vậy , áp lực bao trùm quá lớn, nàng biết, hắn rất đang tức giận.

Lục phủ ngũ tạng(*) của nàng ẩn ẩn đau nhức, nàng cúi thấp đầu ho khan một tiếng, một vệt máu tràn ra từ bên mép môi.

(*) dùng để chỉ các bộ phận quan trọng, giúp duy trì sự sống của con người

" Không có, phu quân, ta... "Nàng muốn giải thích nhưng mà không biết phải giải thích điều gì. Nàng đến đây là muốn tu bổ miếng ngọc bội, hay là muốn xem một chút vị khách quý trong điện rốt cuộc là ai, hoặc có thể là muốn biết thái độ của Yến Triều Sinh đối với việc nàng tự tiện xông vào nơi ""Cấm địa"" ?

Nhưng thái độ của hắn bây giờ không phải rất rõ ràng rồi sao ?

Hốc mắt của Lưu Song nóng lên, nàng cúi thấp đầu xuống, vô cùng hoảng hốt, không biết mình nên lau vết máu bên mép môi trước, hay là nước mắt sắp trào ra.

Yến Triều Sinh lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt đen như mực lộ ra vẻ không có một chút cảm xúc nào, hắn nhìn thấy nước mắt của nàng rơi xuống một đường thẳng như rèm châu(*).

(*) lấy hạt châu làm rèm

Dưới bầu trời đen kịt như máu, nàng tràn đầy ủy khuất, giống như một con chim đà điểu nhỏ vùi đầu vào, hai vai run rẩy.

Hắn cưỡng ép nâng cằm nàng lên, nhìn thấy vết máu bên mép môi của nàng, Yến Triều Sinh dừng tay một chút, cau mày, dùng ngón tay cái hung hăng lau đi vết máu bên mép môi của nàng.

Yến Triều Sinh bế ngang nàng lên, lúc nàng đến nơi này mất gần nửa canh giờ, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã bế nàng trở lại tẩm cung của nàng.

Áo choàng của Qủy vương gần như che đi toàn bộ cơ thể lả lướt(*) của nàng, nàng run rẩy trong vòng tay của hắn, run rẩy giống như một chiếc lá rụng sắp khô héo.

(*) mềm mại, uyển chuyển với vẻ yếu ớt

"Không được khóc. "Hắn xoay người, ôm nàng ngồi xuống mép giường, dùng tay vuốt ve tấm lưng manh mai của nàng, lật úp lòng bàn tay lại, linh lực tràn vào trong cơ thể của nàng.

Linh lực của hắn dày đặc bá đạo, mà linh lực nàng có thể chịu đựng được cần phải nhẹ nhàng như một tia nước nhỏ. Nàng nhỏ yếu thành như vậy, thậm chí không thể chịu đựng nổi sự tức giận của hắn. Hắn điều khiển linh lực, từ linh lực của quỷ tu hóa thành linh lực của thần tiên, chuyển nó cho nàng từng chút một.

Rõ ràng vết thương đã được hắn chữa lành nhưng vành mắt của nàng vẫn đỏ hoe như con thỏ vậy, ngơ ngác nhìn xuống đất.

Yến Triều Sinh quay mặt nàng qua để cho nàng nhìn mình. Kể từ khi trở thành Qủy vương sáu trăm năm trước, hắn đã rất kiêu ngạo, từ trước đến nay không người nào dám làm trái với mệnh lệnh của hắn, những người vi phạm nó đều bị hồn phi phách tán.

Nàng lại cố tình tự mình vi phạm, chớ nói đến việc bị thương nhẹ dưới sự cưỡng chế này, bất kể hắn có trừng phạt nàng như thế nào, cũng không tính là quá.

Đối diện với đôi mắt đỏ hoe và hàng mi rưng rưng nước mắt của nàng, hắn cất giọng châm chọc nói: " Nàng dám xông vào nơi cấm địa, bổn vương chưa từng phạt nàng, vậy mà nàng ngược lại còn cảm thấy rất ủy khuất sao? "

Nàng lắc đầu một cái, mắt vẫn như cũ rủ xuống.

Hắn giơ tay lên đem nước mắt của nàng lau đi, cuối cùng ngón tay cái đè lên cánh môi của nàng, uy hϊếp nói: "Lại khóc nữa, ta liền đem nàng ném vào thủy lao, cùng với thủy quỷ(*) làm bạn, có tin hay không.""

(*) thủy quái sống ở dưới nước

Nàng nghẹn ngào nói: "Vậy thì chàng ném đi. "

Vừa nói lời nói hờ hững, nhưng ngón tay của nàng lại lặng lẽ siết chặt vạt áo của hắn. Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới, đôi mắt hơi nhướng lên, nói: "Thật sự để cho ta ném đi? Thủy quỷ cũng không thích hàng xóm như nàng, đừng có quay đầu lại khóc lóc và cầu xin ta.""

Lời nói của hắn thật cay nghiệt, nhưng Lưu Song người đã sống chung với hắn nửa năm, biết rằng hắn đây là đã thay đổi một cách nhượng bộ khác và vụng về dỗ dành nàng.

Trong một trăm năm qua, sự dịu dàng của hắn dành cho nàng cũng không nhiều. Sau khi hắn dùng tay lau nước mắt cho nàng, tay hắn vẫn áp vào sau lưng của nàng, truyền linh lực vào trong cơ thể của nàng.

Lưu Song lưu luyến sự dịu dàng của hắn tại giờ khắc này, dũng khí mà nàng có được giống như cá chết lưới rách (*), tiêu tan trong sự dịu dàng như vậy. Nàng xông vào nơi cấm địa, nhưng hắn thật sự không có phạt nàng, mặc dù không khống chế được uy lực và làm tổn thương nàng nhưng hắn vẫn một mực trị thương cho nàng.

(*) mất cả chì lẫn chài

Cũng không phải là hắn không thèm quan tâm đến nàng, phải không? Trái tim đang dần héo úa lại nở ra từng bông hoa nhỏ bé với sức sống ngoan cường.

Nàng ôm lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ hắn: "Phu quân, chàng đã đáp ứng sẽ quay trở lại nơi đây sớm, nhưng chàng vẫn không có quay trở lại.""

Hắn đưa tay lên và xoa đầu nàng,

" Cho nên, trách ta? "

Nàng lắc đầu, lấy ra Song Ngư Bội từ trong lòng ngực của mình, đưa qua: "Là ngọc bội của ta, nó... Chẳng biết tại sao trên bề mặt của nó lại có vết nứt, cho dù như thế nào ta cũng không có cách nào tu bổ lại được nó, muốn để cho phu quân giúp ta tu bổ nó.""

Hai bàn tay nhỏ bé của nàng bao bọc lấy tay của hắn.

Hắn nhìn nàng một cái và thuận theo lời nàng, trong lòng bàn tay tràn ra linh lực. Lực lượng(*) của Qủy vương cường đại biết bao, Song Ngư Bội vốn đã tinh xảo, hai cái đuôi cá nhỏ ở phía trên bề mặt gần như trở nên rất sống động và bắt đầu lay động.

(*) Lực lượng tinh thần

Nàng nhìn không chớp mắt.

Nhưng qua một hồi lâu, Song Ngư Bội gần như phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng mấy cái vết nứt vẫn như cũ còn ở trên đó, không có dấu vết được tu sữa một chút nào. Yến Triều Sinh hơi nhíu mày.

"Thần Nông ngọc? "

Ngọc bội được luyện trong thần khí thời thượng cổ Thần Nông Đỉnh, miếng ngọc bội có thể dùng để xem bói, những vết nứt trên miếng ngọc bội này không cách nào có thể thay đổi được.

Lưu Song sững sờ một hồi, mới từ trong lòng bàn tay của hắn lấy lại Song Ngư Bội:"" Không sao, không tu bổ được cũng không sao, chừng chẳng qua là... Một miếng ngọc bội mà thôi, hôm khác phu quân tặng cho ta một miếng khác càng đẹp mắt hơn đi. ""

Yến Triều Sinh nhìn nàng một cái nhưng không có hỏi tới chuyện của miếng ngọc bội: "Muốn cái gì, nói cho Túc Luân.""

Nàng gật đầu, cuối cùng lộ ra một nụ cười với lúm đồng tiền nhàn nhạt. Yến Triều Sinh muốn buông nàng ra, nàng rầu rĩ ôm lấy hắn: "Phu quân, đã muộn như vậy rồi, chẳng lẽ còn có việc gì quan trọng cần phải đi làm ngay sao? Chàng ở lại chỗ này cùng ta có được hay không? "

Hắn bắt gặp vẻ mong chờ trong mắt của nàng, một lúc lâu sau, hắn mới ậm ừ một tiếng, dứt khoát ôm nàng và nằm xuống cùng nhau.