Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 37.4: Bôi thuốc

Lưu Song vừa mới thu tay định rời đi, bên trong truyền đến thanh âm cảnh giác lạnh như băng: "Ai!"

Một dây roi vàng đen quất tới với góc độ âm độc xảo quyệt.

Lưu Song không nghĩ tới hắn sẽ bất ngờ ra tay, theo bản năng né tránh, đầu óc vừa xoay chuyển, nàng chỉ hơi nghiêng người, roi vừa chỉ quét đến cánh tay nàng.

Vừa quét một chút, cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra, một bàn tay bóp chặt cổ Lưu Song.

Đôi mắt thiếu niên mang chút lạnh lẽo, lúc chạm phải khuôn mặt nàng thì hơi khựng lại, ngay sau đó, đôi ngươi Yến Triều Sinh co lại mạnh mẽ, ngón tay cứng đờ, chậm rãi thả nàng ra, cắn răng lui về sau một bước.

Hắn lui vội vàng đến độ thậm chí không thể duy trì được vẻ hung ác vừa rồi. Mu bàn tay ở sau lưng run rẩy, giống như chạm phải thứ đồ bẩn gì.

"Cô..." Yến Triều Sinh trông có vẻ khó khăn mà quay đầu đi, "Lấy Huyễn Nhan châu ra rồi?"

Lúc này đến lượt Lưu Song khϊếp sợ, nàng thập phần tò mò, vừa đối mặt một cái, Yến Triều Sinh đã nhận ra nàng sao?

Song chuyện này cũng không quan trong, nàng nhớ đến mục đích tới đây, không được quá thân thiện, nàng quay đi để lộ cánh tay vừa rồi bị hắn đả thương.

"Yến Triều Sinh, ngươi đả thương ta."

Hắn nhíu mày nhìn qua, chạm phải gương mặt nàng, lại lạnh lùng rũ mắt: "Thiếu chủ thứ tội, trước đây chưa từng có ai đến nơi này, Bạch đại công tử bất ngờ tới cũng sẽ trực tiếp gõ cửa, không có đứng ở ngoài mãi mà không lên tiếng, đệ tử tưởng lầm thiếu chủ là người mang ý đồ xấu cho nên mới ra tay, thiếu chủ thứ lỗi."

Yến Triều Sinh giải thích nói có sách mách có chứng, Lưu Song nghẹn lời.

Nàng cố ý để bản thân bị thương một chút vì muốn làm hòa với hắn, để hắn có cảm giác bứt rứt, không truy cứu chuyện trước đây nguyên chủ cùng Bạch Vũ Huyên đã làm nữa.

Hắn giải thích như vậy, sao nàng có thể bắt hắn chịu trách nhiệm đề bù lỗi lầm trước đây mà nguyên chủ đã gây ra cho hắn, thuận lợi đuổi hắn đi được?

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, trong đầu xoay chuyển, học theo những gì Mật Sở kiếp trước đã làm sau khi bị thương, nhấp môi ủy khuất nói: "Ta tới để gọi ngươi chuẩn bị, ngày mai khởi hành về Không Tang. Dù có thế nào đi nữa, ngươi làm ta bị thương là sự thật. Đây là thương tích do Tiên khí gây ra, thuật pháp bình thường không thể chữa khỏi."

Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh băng: "Cô muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đệ tử giúp cô bôi thuốc chữa thương?"

Lưu Song nghĩ thầm, cũng đúng, phải để hắn nhìn thấy miệng vết thương, cảm thấy áy náy.

Vì thế nàng gật đầu.

Yến Triều Sinh nhíu chặt mày, vẫn không thèm nhìn nàng: "Thiếu chủ, ta cho cô một cơ hội để đổi ý, từ chỗ này đi ra ngoài, rẽ phải vào phòng Bạch đại công tử, hắn có cách chữa thương cho cô."