Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 37.3: Bôi thuốc

Quên nó đi, ngày sau lại tìm bảo vật khác.

Lưu Song hỏi: "Khi nào chúng ta rời Côn Luân?"

"Dĩ nhiên phải xem ý muốn của thiếu chủ."

Lưu Song nghĩ nghĩ: "Nếu không có gì thì ngày mai chúng ta rời đi, ta đã quấy rầy Côn Luân quá lâu rồi, phu thân còn đang lo lắng chuyện linh mạch, trở về sớm chút, nói không chừng có thể giúp được gì đó."

Bạch Truy Húc cười nói: "Được, không lâu nữa sẽ là Tứ Hải yến, thiếu chủ cũng nên trở về chuẩn bị cho tốt."

"Tứ Hải yến?"

"Thiên Quân lúc đó sẽ chiêu đãi thị tộc khắp nơi, năm rồi thiếu chủ thiếu khuyết một hồn, chưa từng tham dự, lần này thiếu chủ hồn phách quy vị, dung mạo khôi phục, thích hợp đến dự, cũng để gặp gỡ các Tiên quân Tiên tử của tam đại thị tộc."

Ồ, nói như vậy Lưu Song liền hiểu, đây là đại hội giao hữu của Tiên giới.

Sau này nàng sẽ tiếp quản Không Tang, không thể không quen một ai ở các thị tộc Tiên giới. Thiên Quân hẳn cũng muốn nhìn một chút thiếu cảnh chủ tương lai của Không Tang là nàng đây.

Bạch Truy Húc: "Đã vậy, Vũ Huyên, đệ đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta lập tức khởi hành về Không Tang. Ta đi nói với Yến Triều Sinh một tiếng."

"Khoan đã!" Lưu Song nghĩ đến gì đó, "Để ta đi nói với Yến Triều Sinh."

Vất vả lắm mới đem được tai tinh Yến Triều Sinh này ra ngoài, sao có thể để hắn trở lại Không Tang, đây đúng là thời cơ tốt để khuyên hắn tìm nơi khác học nghệ.

Cái miếu nhỏ Không Tang này của bọn họ, không đủ khả năng thờ tòa Phật lớn này.

Lưu Song rẽ ở góc đường, đi về phía Tiên các nơi Yến Triều Sinh ở. Đến Côn Luân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng đến nơi hắn ở.

Yến Triều Sinh ở góc hẻo lánh nhất, giống với tính tình đời trước của hắn, ngoại trừ chinh chiến Yêu Ma và bàn bạc quan trọng, hắn thường đắm chìm vào tu luyện, không thích lui tới với người khác.

Đến trước cửa Yến Triều Sinh, định gõ cửa, Lưu Song lại bắt đầu do dự, nàng cân nhắc, làm sao để lịch sự đuổi một người đi mà không khiến hắn sinh oán hận đây?

Nàng cũng quá khó khăn.

Đối với phần lớn mọi người, một khi vào Tiên cảnh thì sẽ mãi là đệ tử của Tiên cảnh đó, nếu bị trục xuất khỏi Tiên cảnh, không khác gì gϊếŧ chết trái tim của họ, nhưng nếu làm hắn chủ động từ bỏ rời đi, trong mắt người ngoài, đồng nghĩa với việc ruồng bỏ sư môn.

Huống hồ gì, trong Tiên cảnh còn có một Mật Sở chưa giao cho hắn.

Thất sách, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn.