Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 35.5: Khẩu thị tâm phi

Mối thù của hắn với Bạch Vũ Huyên còn lớn hơn, làm sao mới có thể khiến hắn không oán hận nữa, đuổi hắn ra khỏi Không Tang, để hắn chạy thật xa?

Nàng nghĩ ngợi kỹ càng, ánh mắt sang lên.

Trước hết nghĩ cách trả lại tu vi cho Yến Triều Sinh, rảnh rỗi thì nàng cùng Bạch Vũ Huyên sẽ đi nói lời xin lỗi, sau đó, đem người mình ghét nhất là Mật Sở gả cho hắn!

Để hắn cùng Mật Sở tự lập môn hộ, như vậy, hắn đến được với bạch nguyệt quang kiếp trước đã bỏ lỡ, nhất định sẽ cảm thấy mỹ mãn, Mật Sở tốt xấu gì cũng là người của Không Tang, hắn sẽ không đến mức đi hủy diệt nhà mẹ đẻ của phu nhân mình.

Lưu Song càng nghĩ càng cảm thấy thật là một chủ ý tuyệt diệu.

Một lần tiễn được hai ôn thần, quả thực không thể hoàn mỹ hơn. Để Mật Sở theo hắn đến Quỷ vực sống bi thảm, lại bảo vệ được Không Tang, một công đôi việc.

Việc cấp bách là phải khiến Yến Triều Sinh cứu tiểu Thanh Loan trước.

Thanh Văn chở bọn họ không biết bay bao lâu, trước mắt xuất hiện một đoạn cầu.

Nó dùng đầu đẩy Thiếu U, ý bảo Thiếu U bước lên đoạn cầu.

Dưới đoạn cầu toàn là quỷ khí bay tứ tung, một chỗ khác hoàn toàn không thấy rõ cái gì.

Thiếu U trầm ngâm một lát, thu kiếm, bước lên đoạn cầu.

Thanh Văn dung thân mình to lớn ngăn Lưu Song cùng Yến Triều Sinh lại, ý bảo bọn họ không cần cùng đi qua.

Lưu Song nhìn hình bóng Thiếu U ngày càng xa, cuối cùng biết mất không thấy nữa, nàng nghĩ thầm, mẫu thân của Thanh Loan, có thể tin tưởng... được?

Nàng lấy Thái Sơ kính ra, mặt gương chứa đầy nước sáng lên, Lưu Song nhẹ nhàng thở phào, bất luận như thế nào, lúc này vẫn có thể thoát thân rời đi.

Nếu không phải vận khí tốt gặp được Thanh Văn, bọn họ cũng không có khả năng tìm được nơi này.

Yến Triều Sinh ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt tu luyện.

Trứng chim bị hắn tùy tay đặt ở một bên, giống như tùy ý ném một thứ đồ dơ bẩn, Thanh Văn cũng không biết vì sao chỉ uể oải ở bên cạnh hắn, không hề tỏ vẻ phẫn nộ, giống với Lưu Song, dung móng vuốt nhẹ nhàng khảy khảy trứng chim nhỏ đến bên cạnh Yến Triều Sinh.

Cẩn thận cực kỳ, vô cùng lấy lòng.

Nó khóc như mưa, nghe rất thương tâm.

Lưu Song xem đến có chút tò mò, Thanh Văn làm sao lại biết Yến Triều Sinh có thể cứu con của nó?

Đáng tiếc, Yến Triều Sinh ngồi khoanh chân không hề dao động, hắn mở to mắt, lạnh nhạt mà nói: "Đừng kêu nữa, ồn quá."

Thanh Văn ngậm miệng.

Lưu Song xem đến ngơ ngác, thì ra Yến Triều Sinh còn có thể giao tiếp với Thanh Văn.

Nghĩ đến không thể gϊếŧ Yến Triều Sinh, mà phải tác hợp hắn với Mật Sở, rồi đuổi hắn khỏi Tiên cảnh, Lưu Song nhặt trứng chim lên, đặt vào lòng hắn.

Yến Triều Sinh chuyển mắt nhìn nàng, ngữ khí lạnh căm nói: "Làm gì vậy?"

"Ngươi nghĩ kĩ chưa? Có cứu con của Thanh Văn không?"

"Tâm trạng không tốt." Hắn lạnh lùng nói, "Không cứu."

Lưu Song theo bản năng muốn hỏi hắn vì sao tâm tình lại không tốt, nghĩ lại, chính nàng tâm trạng cũng không tốt, Thiếu U nhìn qua tâm tình cũng chẳng ra gì. Ai ở mộ Quỷ vương cũng không thể vui mừng khôn xiết nổi, nàng lập tức tỏ vẻ hiểu ra.