Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 33.6: Ái phách

Yến Triều Sinh xẹt qua, định dùng con dao phá vỡ kén khổng lồ, kén không lồ không hề phản ứng, con dao lại bật ra.

Yến Triều Sinh nhíu mày, hắn không giống mấy Tiên quân nội lực thâm hậu kia, có các loại thiên tài địa bảo cứng cỏi ra tay. Sau khi đến Không Tang học nghệ, làm đệ tử thủ vệ, hắn thậm chí còn không có nổi một thanh Tiên kiếm.

Hắn trầm mặc nhìn nàng.

Ái phách dường như ở trong lòng ngực hắn không an phận mà cọ nguậy, Yến Triều Sinh hận không thể bóp chết nó: "Đừng làm loạn."

Thật sự không được.

Mắt thấy lại một sợi phách màu cam từ trong cơ thể thiếu nữ bay ra, là hỉ* phách. Yến Triều Sinh lạnh mặt, từ ngực nhổ vảy hộ tâm ra.

*Hỉ: vui.

Tự nhổ vảy mình, hắn đau đến toàn thân run rẩy.

Đây có lẽ là mảnh vảy đẹp nhất trên người hắn, nó không dính nhớp ghê tởm như những vảy rắn nhỏ khác, mà mang tia sáng vàng đen nhàn nhạt.

Hắn sắc mặt trắng bệch, cầm vảy hộ tâm, rạch cái kén trắng khổng lồ trên người Lưu Song.

Máu tươi tí tách, quả nhiên, vảy hộ tâm quý giá nhất trên người Yêu, sắc bén hơn phần lớn Tiên kiếm trên đời.

Đến khi ôm được thiếu nữ từ trong kén khổng lồ ra, suýt chút nữa hắn hao hết sức lực.

Yến Triều Sinh ôm lấy nàng, đừng thẳng không nổi, hẳn nửa quỳ thở dốc, đầu đau như búa bổ, hắn biết không thể đợi lâu, con đường đã đi qua quá dài, hắn không đủ tự tin ôm nàng trở về, một khi không giữ được tỉnh táo, cũng chỉ có thể cùng nàng chết ở Bát Khổ cốc.

Vậy chỉ còn một con đường, Yến Triều Sinh ngước mắt, đôi mắt bạc u lãnh nhìn cánh đồng sau lưng nàng, quỷ khí lành lạnh, rõ ràng mộ của Quỷ vương đời trước được giấu ở trong Bát Khổ cốc.

Hắn cắn răng, bế nàng đi vào trong.

*

Dưới quỷ khí đầy trời, rốt cuộc không hề bị Bát Khổ cốc khống chế, Yến Triều Sinh kêu lên một tiếng, té ngã xuống đất.

Thiếu nữ không hề hay biết người mình đè lên người hắn, đυ.ng vào vết thương của hắn, khiến Yến Triều Sinh phát run.

Hắn không còn đủ sức đẩy nàng ra, tưởng tượng đến quanh thân đều là quỷ khí ăn mòn, hắn dứt khoát xoay người, đè nàng ở dưới thân.

Vạn Hồn trủng hắn cũng đã trải qua, nơi này cũng không khác biệt lắm. Nàng thiếu khuyết phách tán không thể chịu được đám quỷ khí đó, hắn lại có thể cản trở.

Lớn đến thế này, Yến Triều Sinh chưa từng trải qua chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nàng ở dưới thân hắn, hô hấp nhẹ nhàng, mạng lụa che mặt, lông mi dài cong vυ't. Nhìn thế này, cũng không phải không vừa mắt.

Hắn vốn nên đau, bị thương thành ra như vậy, hắn cũng nên giận, giận đến mức đầu óc của mình hôm nay quả thực không được tỉnh táo.

Nhưng hắn vẫn che chở nàng, từ sát trận Bát Hoang đi ra, ngực ào át máu, đôi đồng tử bạc phản chiếu bộ dáng của nàng, bốn phách tán trong lòng ngực xao động, hắn lại bất giác cảm thấy hối hận không tên.

Yến Triều Sinh khó khăn thả bốn sợi phách tán ra.

Hồn về chủ nhân, tiến vào trong thân thể Lưu Song, sắc mặt trắng bệch của nàng cuối cùng cũng tốt lên chút, ngón tay nắm chặt, tựa hồ đang gặp phải ác mộng.

Dưới mạng che mặt, nang vô thức nỉ non điều gì đó, Yến Triều Sinh bất lực ngã lên người nàng, hai người gần nhau như vậy, hắn lập tức nghe rõ tiếng nỉ non mơ hồ của Lưu Song.

Yêu mất đi vảy hộ tâm, yếu ớt bất lực, ngực còn rỉ đầy máu. Phía sau là ngàn luồng quỷ khí lạnh lẽo, hắn nghe thấy nàng ở trong mộng nhẹ nhàng gọi một người.

"Thiếu U..."

Yến Triều Sinh sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến trắng bệch.