Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 33.2: Ái phách

Hiện giờ trước mắt, Mật Sở chủ động chăm sóc nguyên chủ, tiểu Tiên tử vừa sợ vừa mong, liên tục đuổi nàng ta đi, Mật Sở lại không chút ngại ngần, còn liên tiếp dạy không ít thuật pháp thú vị cho nguyên chủ xem, thường xuyên qua lại, tiểu Tiên tử cuối cùng cũng tiếp nhận bằng hữu này.

Đáng tiếc nguyên chủ dù thế nào cũng học không được, thấy nàng thất vọng, Mật Sở nhẹ giọng suy đoán: "Vượt qua lôi kiếp, mới có thể tăng tu vi. Song Song tu vi đình trệ, có phải có liên quan tới lôi kiếp cũng tới chậm hay không?"

Tiểu Tiên tử nhìn qua.

Mật Sở nhẹ nhàng cười.

Đêm nay, nguyên chủ ra ngoài cửa, trong tay run rẩy cầm cờ thiên lôi.

Lưu Song rất muốn ngăn cản nàng, nói với nàng lời Mật Sở nói không có ý tốt, nhưng Lưu Song sợ một khi ngăn cản, sẽ không thể nhìn thấy nguyên chủ đã trải qua những gì, cố nhịn không tự khống chế thân thể này.

Quả nhiên, tiểu Tiên tử đến đầm Cửu Tư, tự nhốt mình trong đài hoa sen, vung vẩy cờ thiên lôi trong tay.

Từng đạo thiên lôi đánh xuống, Lưu Song trong khối thân thể cảm nhận được những cơn đau vụn vặt.

Tiểu Tiên tử bất lực ngã trên đài hoa sen, nhìn chính mình trong hồ nước tĩnh lặng, nàng toàn thân là máu, ánh mắt trống rỗng: "Ta sẽ trở nên tốt hơn, sẽ không hại mẫu thân, sẽ nỗ lực bảo vệ Không Tang, ta có thể..."

Còn nếu không được nữa thì... Nàng ánh mắt ảm đạm mà nghĩ, người khác có thể cũng tốt.

Cha nói không sai, linh mạch Không Tang sắp khô kiệt, thiếu chủ là ai cũng được, là Truy Húc ca ca cũng tốt, Vũ Huyên cũng tốt, cho dù là Mật Sở, chỉ cần có thể bảo vệ Không Tang, không làm cha lo lắng thất vọng, không để mẫu thân lại chịu tổn thương như vậy nữa, ai làm thiếu chủ cũng được.

Nàng nguyện ý rút linh thủy trong cơ thể Xích Thủy đưa cho người đó, đổi lấy người đó phải bảo vệ gia đình nàng.

Lưu Song thở dài, may mắn thiên lôi trong cờ không phải là thiên lôi thật sự, chỉ là lôi điện dưới nhân gian thôi. Nàng nhìn tiểu thiếu chủ chịu đựng thương tổn ở đài sen, nhìn nàng lớn lên từng ngày.

Mọi thứ tưởng chừng như yên bình, nhưng Lưu Song lại âm thầm nhắc nhở trong tim, nàng vẫn nhớ mình đang ở trong Bát Khổ cốc, một nơi như vậy, không thể có lòng tốt mà để nàng sống sót bình yên như vậy.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, cũng tới ngày nguyên chủ và Thiếu U đính hôn ước.

Lưu Song nghĩ thầm, tới rồi, chính là lúc này, mọi thứ phía sau đề quen thuộc với nàng.

Theo diễn biến, nguyên chủ hẳn sẽ đến Côn Luân từ hôn. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại không phải như vậy ——

Nguyên chủ trong Bát Khổ cốc, cõi lòng lại đầy mong đợi được gả cho Thiếu U.

Nguyên chủ sau khi biết được hôn ước, nghĩ thầm, nếu nàng không bảo vệ được Không Tang, thì để một người lợi hại bảo vệ Không Tang cũng tốt.

Chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn không giống với ký ức của Lưu Song.

Bọn họ thậm chí còn thuận lợi cử hành nghi thức hợp linh.

Lọt vào trong đôi mắt đỏ hoe, Lưu Song trong lòng dấy lên chút bất an, nhóm Tiên tử Tiên quân mải chúc phúc, ai nấy đều mang theo gương mặt tươi cười.

Bên cạnh còn có Thiếu U quen thuộc.

Dựa theo nghi thức hợp linh, nguyên chủ lấy ra máu đầu tim.

Trong lòng Lưu Song càng trở nên bất an.

Chỉ thấy Thiếu U bên cạnh nguyên chủ lạnh lùng cười, đột nhiên ra tay bóp cổ nàng, rút linh tủy của nàng!

Thiếu U trở tay đâm một nhát kiếm vào nàng.

Không ai ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy, nguyên chủ không chút sức phản khác, sợ hãi nhìn Thiếu U, một nhát kiếm xuyên qua ngực kia lại không chút mảy may đả thương nguyên chủ.

Lưu Song ngơ ngác nhìn sang, trong lòng trầm xuống.