Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 33.1: Ái phách

Mất đi vảy Hộ tâm...

Trong Bát Khổ cốc, Lưu Song hoàn toàn trở thành Xích Thủy Lưu Song.

Nàng trải qua giai đoạn trưởng thành trong ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ Xích Thủy Lưu Song vẫn luôn hiểu phụ thân cần một thiếu chủ như thế nào, nàng không thể để bị nghi ngờ là một nữ nhi khiến bọn họ mất mặt.

Nàng nghe nói Phong thị Thái tử Phong Phục Mệnh, sinh ra với tiếng rồng ngâm chín tầng mây*, phương Bắc có Côn Luân Tức Mặc thiếu chủ, sinh ra liền khiến cho bốn dòng nước trên đỉnh núi biến thành một dòng sông linh.

*Cửu tiêu long ngâm: tiếng rồng ngâm chín tầng mây.

Nhóm thiên chi kiêu tử mang huyết mạch Thượng cổ này, mỗi người đều có Thần lực to lớn.

Duy nhất một mình nàng, sinh ra bình thường, thậm chí hồn phách còn không hoàn chỉnh. Tử phu nhân thậm chí còn giành thời gian rất lâu để mở linh thức cho nàng, dạy nàng nói chuyện, kiên nhẫn dạy nàng dùng Tiên quyết, dạy nàng bay trên không trung.

Nhưng nàng luôn gặp rắc rối, hiện giờ còn hại Tử phu nhân thành ra như vậy.

Lưu Song cảm nhận được phiền muộn và thống khổ sâu xa trong nguyên chủ, cảm giác thật bại bất lực cùng tự trách, tựa nhi một con chim ưng con cố gắng bay lên rồi rơi xuống mình đầy thương tích, mới phát hiện mình chỉ là một con én gãy cánh giữa bầy đại bàng.

Sau đêm đó, nguyên chủ bắt đầu thay đổi.

Nàng không phân rõ thật giả, không phân biệt được ai thiện ai ác, sợ lại tổn thương đến Tử phu nhân và Xích Thủy Xung, liền biến mình thành một kẻ không tin một ai, nàng trở nên đa nghi, táo bạo và dễ giận.

Điều mà thân thể nhỏ bé này làm được nhiều nhất, chính là ngày ngày đêm đêm trộm tu luyện. Mặc dù tiểu cô nương tu luyện cũng không có hiệu quả.

Trong ký ức của nguyên chủ, Lưu Song còn thấy Mật Sở.

Thì ra sau khi linh mạch Xích Thủy bắt đầu dần dần khô kiệt, từng tấc vỡ vụn, cần có người luôn canh giữ và sửa chữa, tộc trưởng tộc Lâu thị xin ra trận, đến trấn thủ linh mạch ở Nam Tiên cảnh. Thỉnh cầu duy nhất chính là, mong vợ chồng cảnh chủ giúp đỡ chăm sóc cho nữ nhi của ông ta là Mật Sở.

Mật Sở sau khi vào thiên điện Không Tang, có vẻ được mọi người yêu thích. Nàng ta thông minh chu đáo, dịu dàng hào phóng, cũng vô cùng chăm chỉ chịu khổ.

Lưu Song lần đầu tiên nhìn thấy Mật Sở trong trí nhớ nguyên chủ, còn tưởng rằng mình nhận sai người!

Lúc này Mật Sở hoàn toàn khác so với người Lưu Song nhìn thấy sau này. Mặc dù vẫn có thể gọi là thiên tư động lòng người, nhưng lại hoàn toàn không giống những gì mình thấy.

Lưu Song mơ hồ nhớ tới, Phong Phục Mệnh từng nói, lúc đầu Mật Sở không như vậy.