Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 31.4: Chọn ai

Dưới màn trời đỏ máu ở Qury vực, thiếu nữ đang nhón chân che dù cho Tiên quân.

Yến Triều Sinh siết chặt nắm tay, cười lạnh một tiếng. Hắn không nên ngạc nhiên, nàng có thể bung dù Giáng Châu bảo vệ hắn, dĩ nhiên cũng có thể vì Tức Mặc Thiếu U mà làm hết thảy.

Huống hồ gì hiện tại nàng còn có thỉnh cầu với Tức Mặc Thiếu U.

Trong lòng hắn sinh ra thứ cảm xúc ghét bỏ, không biết là đối với nàng, hay là đối với mình lúc trước.

Yến Triều Sinh lạnh lùng nghĩ, hắn không nên ở một khắc cuối cùng bắt lấy nàng, theo nàng đến cái nơi quỷ quái này. Để mặc nàng cùng Tức Mặc Thiếu U ở chỗ này tự sinh tự diệt cũng tốt, hănsẽ nghĩ cách trở về.

Bọn họ tới tìm hồn, hắn tới làm cái gì?

Hắn mặc kệ thứ cảm xúc tức giận mỏng manh trong lòng này, quay đầu rời đi. Sự tức giận đối với nàng, khiến hắn thậm chí không muốn nhắc nhở bọn họ, đừng đi về phía trước.

Phía trước là Bát Khổ cốc trong truyền thuyết.

Bình bình tĩnh tĩnh tựa nhân gian, nhưng cần phải nếm trải qua tám loại khổ đau, lột một lớp da chưa chắc đã ra được.

Có lẽ ai cũng không ngờ, Bát Khổ cốc chỉ tồn tại trong truyền thuyết Thượng Cổ, lại ở Bất Vong thành của Quỷ vực, khó trách rõ ràng là nơi Quỷ vương quy hồn, là mạch máu của Quỷ vực, nhưng lại không ai trấn thủ, thu hút người tiến vào, dưới một mảnh đất bình yên, lại cắn nuốt người ta làm chất dinh dưỡng.

Yến Triều Sinh lạnh lùng quay đầu đi được mấy chục bước, siết chặt nắm tay, xoay người nhanh chóng tiến về chỗ Lưu Song.

Có lẽ bộ dạng lạnh mặt sắc mặt vô cùng khó coi của hắn khiến nàng kinh ngạc nhìn hắn: "Sao ngươi lại ở đây?"

Yến Triều Sinh suýt nữa bị nàng chọc tức đến bật cười.

Đúng vậy, hắn cũng muốn biết, vì cái gì mà hắn còn ở cái nơi quỷ quái này, không chịu đi luôn!

"Dù trước mặt có Bát Khổ cốc, vẫn phải đi tới mộ Quỷ vương?"

Lưu Song nhìn về phía Thiếu U, Thiếu U trầm mặc một lát, nói: "Đúng vậy."

Yến Triều Sinh trong lòng cười nhạo, không kiên nhẫn nói với Lưu Song: "Thiếu chủ, nếu cô tin ta, bây giờ hãy cùng ta rời đi. Còn nếu cô tin hắn, thì hãy cùng hắn tiếp tục đi về phía trước."

"Ta đương nhiên..."

Yến Triều Sinh nhìn chằm chằm nàng, ngay cả hắn cũng không biết, giờ khắc này hắn mong đợi nàng sẽ nói ra đáp án gì.

Lưu Song tự tin nói nửa câu sau: "Đi cùng Thiếu U."

"Được, được thôi." Yến Triều Sinh cong môi cười cười, hắn chỉ cảm thấy một luồn máu đang dâng đến cổ, hắn không nên quay về hỏi một câu tự rước lấy nhục thế này.

Nàng làm gì để ý đến hắn, bây giờ xem ra thứ nàng để ý chỉ có dung nhan của hắn và Tức Mặc Thiếu U.

Yến Triều Sinh lạnh lùng nói: "Chúc hai vị may mắn." Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.

Ba người đường ai nấy đi, Yến Triều Sinh một mình trở về sông lửa u mình, quay đầu lại nhìn bia Bất Vong thành, nơi đó có từng tảng từng tảng lớn hoa bạc nở rộ.

Đẹp vô cùng, cũng chú định là nơi táng thân của hai người kia.

Thứ trống rỗng trong cơ thể hắn là sáu trăm năm tu vi đã mất. Không Tang tiểu thiếu chủ, quả thực là tai tinh lớn nhất hắn gặp được trên đời này. Hiện tại đừng nói lợi, thứ hắn mất đi cũng không thu về được.

Yến Triều Sinh nhắm mắt, kìm nén cơn đau đớn đôi chân bị lửa u minh trên sông thiêu đốt, cắn răng trở về.

Nàng tự mình muốn tìm chết, hắn hà tất phải ngăn trở.

Hắn vốn dĩ cũng không phải người tốt gì, nên giống với trước kia, cười khanh khách chế giễu mới đúng.

Yến Triều Sinh bước từng bước trở về, trong lòng lại ngày càng trống rỗng.

Không biết vì sao, nhớ tới ngày ấy lúc đối phó với Tất Tuần, hắn vốn dĩ nhìn nàng chê cười, cảm thấy đám Tiên nhân đa phần đều ích kỷ lạnh lùng, nàng lại lấy túi Càn Khôn ra, cẩn thận kéo vạt áo cho hắn.

Sông u minh hỏa dưới chân khiến trái tim hắn nóng rực khó chịu, Yến Triều Sinh nhấp môi, không hề quay đầu lại.