Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 31.3: Chọn ai

Ngày trước Thiếu U bị nàng tới trước cửa làm nhục, xác thật cũng vô cùng tức giận.

Nàng cũng rất bản lĩnh, vốn dĩ đối với Thiếu U mà nói, chuyện hợp linh có thể có có thể không, y tính tình khiêm tốn lãnh đạm, lại bị nàng làm cho tức giận đến không muốn gặp. Mặc cho bị người khác ghét bỏ, buộc y phải từ hôn, còn nói ngày sau muốn mỗi ngày đội nón xanh cho y, không để y giữ được tâm trạng tốt.

Bởi vậy khi nàng đến để gặp mặt, Thiếu U tuy rằng không có ý định trả thù, nhưng cũng không muốn nói chuyện với nàng, lạnh lùng bỏ mặc nàng ở Côn Luân.

Nhưng giờ phút này thấy nàng như đang ủy khuất đứng phía sau y, cũng chỉ cao hơn bả vai y một chút, còn ăn Huyễn Nhan châu biến mình thành bộ dạng này, Thiếu U trong lòng mềm nhũn.

Thôi, y bị làm sao vậy? Vốn dĩ không mang thù, hà tất gì phải bận tâm đến một tiểu nha đầu. Cho dù nàng có ý đồ xấu, cũng chẳng tổn hại đến y.

"Đừng sợ, cô theo sau ta." Vốn tưởng rằng Lưu Song sẽ sợ hãi đứng đó, không ngờ nàng thi triển Tiên quyết, dù Giáng Châu xoay tròn rơi xuống, nàng nhón chân giơ dù lên, che y kín mít, nghiêm túc nói: "Ta không sợ, ta có thể bảo vệ huynh thật tốt, Thiếu U."

Y ngẩn ra, cười nói: "Ừ."

Nàng mà cũng nói được lời thề son sắt, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.

Thiếu U khẽ động ngón tay, âm thầm giúp dù Giáng Châu của nàng gia tăng Tiên lực, bao phủ một tầng ánh vàng, không cần cố gắng đối phó tiểu Quỷ, tất cả tà ma đều lui tán.

Lưu Song một đường đi thẳng vào trong thành, thật kỳ lạ, dù Giáng Châu ở trong tay nàng, từ khi nào mà lợi hại như vậy?

Nàng nhìn về phía Thiếu U, Tiên quân cầm kiếm, thần sắc lãnh đạm, dường như nơi này không phải Quỷ vực, mà là Côn Luân của y.

*

Yến Triều Sinh đi hồi lâu, vốn tưởng rằng Lưu Song sẽ đuổi theo.

Không ngờ một lúc lâu sau vẫn không thấy phía sau có người, bước chân hắn bắt đầu chần chừ, không phải hắn đi quá nhanh, nàng không theo kịp đó chứ?

Hắn thả chậm bước chân, một hồi lâu, phía sau vẫn không có ai.

Nhưng trước mắt, đôi Yêu đồng của hắn cảm nhận được nguy hiểm, không chịu không chế biến thành màu bạc, Yến Triều Sinh híp híp mắt, sơn cốc trống trải phía trước, đột nhiên biến thành một mảnh luyện ngục đen như mực.

Trong đó vạn Quỷ khóc nỉn non cùng âm hồn đòi mạng, phẳng phất trước mắt biến thành một sân khấu kịch, trình diễn vô dố màn ái hận biệt ly.

Có người ôm đứa con của mình khóc đến khàn cả giọng, có người nằm trên giường bệnh thở thoi thóp, thậm chí còn có nữ tử đang đau đớn sinh nở, đau khỏ khi bị trượng phu vứt bỏ...

Nhiều hình ảnh như vậy đập vào con mắt, đôi ngươi bạc của Yến Triều Sinh hơi co lại, hắn nhíu mày.

Phía trước nhất định không thể đi.

Đôi Yêu đồng này của hắn từ nhỏ đã khác người, nhờ vào đôi ngươi bạc này, hắn liên tục thoát khỏi nguy hiểm, bình an lơn slên.

Những gì hắn thấy, Xích Thủy Lưu Song cùng Tức Mặc Thiếu U chưa chắc thấy.

Yến Triều Sinh lạnh mặt trở về, hắn nghĩ thầm, hắn chắc chắn không phải sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, mà là nếu nàng chết, hắn phải tìm ai để đòi lại sáu trăm năm tu vi đã mất đây?

Không ngờ lại nhìn thấy một màn này.