Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 24.4: Ta tin

Lưu Song lắc đầu, vẻ mặt chính khí: "Sẽ không, thân là Không Tang thiếu chủ, dĩ nhiên ta phải chăm sóc đệ tử môn hạ cho tốt, trước kia là ta không tốt, hại ngươi biến thành ra như vậy, yên tâm, trải qua nhiều chuyện, ta đã nhận ra mình không tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi."

Yến Triều Sinh vẻ mặt đờ đẫn mà nói: "Đệ tử vô cùng cảm động."

Lưu Song nửa điểm cũng không thấy hắn đang cảm động, nàng đi đến cạnh cửa, cổ tay chợt lạnh cóng, liền thấy chiếc vòng bạc trong tay Yến Triều Sinh đã phân thành hai, một cái vòng tay màu bạc đã siết chặt lấy cổ tay nàng.

Yến Triều Sinh trên giường tay vừa động, phảng phất có sợi tơ vô hình lôi kéo, tay của Lưu Song cũng bị kéo theo.

Lưu Song giữ lấy cửa, ngước mắt nhìn lại.

Yến Triều Sinh cong môi: "Thiếu chủ đi đi, về sớm chút."

Lưu Song cắn răng, cười lại: "Được."

Ngàn tính vạn tính, Lưu Song vẫn không ngờ tới, đã như vậy, hắn vẫn không tin nàng, vẫn dung nhẫn Thập Giới trói lên tay nàng.

Lưu Song bận việc xong rồi trở về, thật muốn dùng một cái gối bịt cho Yến Triều Sinh đang nhắm mắt dưỡng thương cho chết nếu có thể.

Hắn nhắm hai mắt ngồi, Lưu Song bố trí Tụ Linh trận cho có lệ, khi nàng còn là tiểu Tiên thảo, am hiểu nhất là thuật chữa thương, nhưng hôm nay nàng không mong hắn tốt lên, nên chỉ làm qua loa.

Trên đường trở về, nàng chiết một cành liễu, biến tất cả lá cây trên đó thành hạc giấy, sai chúng đi tìm Bạch Truy Húc cùng Bạch Vũ Huyên.

Đàn hạc giấy màu xanh bay quanh nàng, cùng kêu: "Chủ nhân, chủ nhân, có phân phó gì?"

Lưu Song kết ấn, trút Tiên lực lên hạc giấy, khiến tất cả chúng bay đi.

Không có Thần khí áp chế, công tu luyện mấy ngày nay cũng có chỗ thể hiện, pháp thuật mà trước đây Lưu Song phải cố hết sức mà thi triển, bây giờ thuận buồm xuôi gió.

Lưu Song không nghĩ tới việc tìm Thần khí.

Nếu muốn tìm ra hung thủ hại Thương Lam, chỉ có thể xem xem Thần khí rơi vào trong tay ai.

Sau khi thả hạc giấy không có việc gì làm, Lưu Song đến vách vên cạnh tu luyện. Yến Triều Sinh cũng mặc kệ nàng, hai người an tĩnh không có vấn đề gì.

Khoảng ba ngày sau, vết thương của Yến Triều Sinh tốt lên rất nhiều. Lúc hắn đẩy cửa ra, vẻ mặt không có gì bất thường.

Lưu Song không thể không cảm thán khả năng phục hồi kinh người của Yêu tộc, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến mấy, chỉ cần họ còn thở, là có thể sống sót.

Lưu Song muốn tìm vẻ đau đớn thống khổ trên mặt hắn, hắn chỉ bình tĩnh nói: "Thiếu chủ, phải đi rồi."

"Đi đâu, không ở lại đây chờ đám người Bạch Truy Húc sao?"

Yến Triều Sinh đi về phía trước, nói: "Đi gϊếŧ Tịch Vân."

"Ngươi, ngươi hận cô ta bảo bá tánh tới gϊếŧ ngươi, cho nên muốn gϊếŧ cô ta?"

"Trong mắt thiếu chủ, ta nhỏ mọn như vậy sao?"

Lưu Song thầm nghĩ, không phải vậy sao? Nhưng lời này không thể nói thẳng, nàng dùng đôi mắt biểu đạt sự khinh thường của mình.